Tiểu nha hoàn kia nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói: “Nghe nói cô nương vốn định gả cho Điện Soái đã bỏ trốn.”
“Chuyện này chẳng phải sớm đã truyền khắp rồi sao? Nghe lão gia nói, ngài ấy vốn định nghênh thú nữ tử kia về làm vợ, còn để nàng may áo cưới, thay thế cho tân nương cũ. Mấy ngày trước ta còn thấy Nhị phu nhân phủ Lục gia vì chuyện này mà nhăn mày ủ rũ, sao giờ lại nói là huỷ bỏ?”
Đôi tay Hoa Thanh Nguyệt khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp tục chọn vải vóc và hoa văn, đáy mắt đã sớm ngập đầy hoảng loạn.
Nàng từng nghĩ rằng, thời gian qua không thấy động tĩnh, hắn hẳn đã buông bỏ việc tìm kiếm nàng. Không ngờ, hắn vẫn còn muốn cưới nàng, người thì không ở bên, mà vẫn muốn cử hành hôn lễ cùng nàng — ngay cả y phục cũng muốn do nàng tự tay thêu may.
Đang mải suy nghĩ, liền nghe thấy vị phu nhân kia tiếp tục lên tiếng:
“Cũng không biết người này nghĩ gì nữa. Được gả vào nhà như vậy, bao người cầu còn không được, thế mà nàng lại muốn bỏ trốn.”
Tiểu nha hoàn gật đầu đồng tình: “Đúng vậy đó, nghe nói thân phận nàng kia cũng chẳng cao quý gì.”
Phu nhân nhấp môi, thì thầm: “Không ngờ Lục gia Điện Soái bề ngoài lạnh lùng ít nói, lại là kẻ si tình như thế. Nếu tiểu thư nhà ta được phu quân yêu đến một phần mười thôi, ta cũng đã yên lòng rồi.”
Tuy các nàng nói chuyện rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều rơi trọn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769833/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.