Hoa Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy đuôi mắt khẽ giật, môi còn chưa kịp hé mở thì giọng nói trầm thấp của Lục Diễm đã vang lên sát bên tai:
“Nàng vừa bảo gối xe ngựa quá cứng, một hai đòi nằm trong lòng ta... Nàng rõ mà, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, ta xưa nay chưa từng có cách nào từ chối.”
Mặt nàng lập tức đỏ bừng, luống cuống đứng bật dậy khỏi người hắn.
Nàng vốn định vạch trần chiêu trò vụng về của hắn, nhưng quả thật... không có bằng chứng.
Chưa đợi nàng ngồi ổn, xe ngựa bất ngờ dừng lại không báo trước.
Do quán tính, cả người nàng nghiêng ngả nhào thẳng vào lòng ng.ực Lục Diễm.
Chuỗi sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cả hai đều sững lại, như thể thời gian cũng ngưng đọng.
Thân hình nàng nhỏ nhắn linh hoạt, vòng eo mềm mại như nhành liễu, đặc biệt trước ngực còn mềm mại dán chặt vào thân hình rắn chắc của hắn.
Trong khoang xe trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập “thình thịch” vang vọng bên tai – dồn dập, nóng bỏng, không rõ rốt cuộc là của ai đập mạnh hơn.
Bàn tay to của hắn rất cẩn thận dừng lại nơi lưng nàng, động tác nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau. Giọng hắn khàn khàn, khô khốc, mang theo một tia bối rối mà khó phát hiện:
“Nàng… vừa rồi chính là như vậy nhào vào, cho nên, Thanh Nguyệt, thật sự… không trách ta được.”
Đầu óc Hoa Thanh Nguyệt trống rỗng, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ đến chết người này càng nhanh càng tốt.
Dù là cưỡi ngựa trên đường cũng còn dễ chịu hơn là cùng hắn ở trong không gian nhỏ hẹp thế này.
Hai tay nàng chống vào ngực hắn, định ngồi dậy, nhưng ngón tay lại run rẩy nhẹ nhẹ, để lộ nỗi hoảng loạn trong lòng. “Ngươi... mau thả ta ra, nếu không sau này ta sẽ không bao giờ cùng ngươi ngồi chung xe ngựa nữa!”
Hắn nhẹ nhàng siết chặt cánh tay ôm nơi lưng nàng, không những không buông ra mà còn kéo nàng sát lại hơn.
Nhiệt độ trên người hắn gần kề khiến mặt nàng càng đỏ hơn, nàng quay đầu sang bên, không dám nhìn vào mắt hắn, giọng vẫn mạnh miệng: “Ngươi... ngươi buông ra trước đã.”
Lục Diễm không làm theo lời nàng, khóe miệng nhếch lên, mang theo ý cười pha lẫn chọc ghẹo:
“Không buông. Khó lắm nàng mới chủ động nhào vào ngực ta, ta tiếc còn không kịp.”
“Ngươi từng nói sẽ không ép ta nữa!”
Giọng nàng run run, mắt hoe đỏ, môi hồng hồng hơi chu ra giận dỗi.
Đôi mắt đen như mực của Lục Diễm bỗng tối sầm lại.
Hắn dời mắt đi đầy khó khăn, hai tay siết nhẹ, đặt nàng ngay ngắn ngồi trên đùi mình.
Hai người mặt đối mặt, hơi thở hòa lẫn.
Ánh mắt hắn trầm nặng, mang theo chút thương tổn:
“Nàng vẫn còn ghét ta… đúng không?”
Dù nàng không hẳn ghét, chuyện cũ cũng đã qua, nhưng để chủ động nhào vào lòng thì lại là chuyện khác.
Mà nàng hiểu tính Lục Diễm – đen trắng rõ ràng, nếu lắc đầu, hắn thể nào cũng tiếp tục dây dưa.
Thấy nàng cúi đầu không nói, coi như mặc nhận, Lục Diễm nhắm mắt lại một lát, đến khi mở ra thì ánh mắt đã không còn bi thương như trước.
Hắn kéo môi tự giễu:
“Ta biết mọi chuyện là do ta tự chuốc lấy. Lúc đó sao lại đối xử với nàng như thế... rõ ràng có nhiều cách để theo đuổi một cô nương, ta lại chọn cách tệ nhất, khiến nàng tổn thương cả thân thể lẫn tinh thần. Nàng ghét ta là đáng.”
“Lục Diễm, trước kia ta đã nói rồi, giữa chúng ta coi như đã thanh toán xong. Ngươi có lỗi, ta cũng không đúng, bây giờ nói lại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Lục Diễm cúi đầu thấp hơn, gần như vùi cả mặt vào cổ nàng, giọng khẽ run:
“Nhưng ta vẫn nhớ rõ, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện nàng từng bị tổn thương vì ta… ta liền thấy khổ sở, mất ngủ suốt một năm qua. Ta luôn lo lắng không biết nàng có bị ác mộng giật mình tỉnh dậy hay không, có còn sợ ta hay không. Thanh Nguyệt, thật xin lỗi. Ta sai rồi. Một năm nay, ngày nào ta cũng tự trách mình.”
Nói xong, cổ nàng bất giác ươn ướt.
Hắn... đang khóc?
Hoa Thanh Nguyệt nghiêng đầu, muốn nhìn rõ là thật hay ảo giác, nhưng hắn lại vùi đầu càng sâu vào vai nàng.
Nàng không biết nên cảm thấy thế nào – nghẹn đến mức không thở nổi.
“Thanh Nguyệt, cho ta một cơ hội… để ta bù đắp lỗi lầm năm xưa, được không?” Giọng hắn nghèn nghẹn, càng lúc càng mơ hồ:
“Sáng nay ta nói mấy lời kia không chỉ để hắn biết mà lùi bước, cũng là lời thật lòng. Chuyện trong triều và Lục gia đều đã xử lý xong, ta không còn vướng bận gì nữa. Cả quãng đời còn lại, ta chỉ muốn ở bên người ta yêu.”
Giọng hắn nhỏ như gió lạnh, nhưng tay lại siết chặt eo nàng hơn một chút.
Vốn luôn là người ung dung tự tại, tính toán mọi chuyện như bàn tay lật ngửa, vậy mà giờ phút này, Lục Diễm lại do dự, chần chừ, đến cả dũng khí nhìn thẳng nàng cũng không có.
Ánh mắt hắn đã mất đi vẻ tự tin thường ngày, thay vào đó là cẩn thận thăm dò, bất an như sợ chỉ cần tiến gần, nàng sẽ rời xa.
Nàng cắn chặt môi, sắc môi hồng nhạt giờ đã tái nhợt.
Đôi tay nhỏ xíu của nàng cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Lục Diễm lại ôm chặt hơn, như muốn hòa tan nàng vào trong lòng mình.
“Bù đắp lỗi lầm?”
“Ừ, bù đắp.”
Lục Diễm buông nàng ra khỏi vai mình, ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng rất nghiêm túc:
“Thanh Nguyệt, ngoan nào, thử một lần được không? Nếu trong ba tháng nàng vẫn không thể chấp nhận ta, ta hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, không làm phiền nàng thêm lần nào, được chứ?”
Giọng nói đó mang theo sự dịu dàng không thể cự tuyệt, nhưng trong đó cũng ẩn giấu quyết tâm được ăn cả ngã về không.
Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, khiến nàng rùng mình từng cơn. Cảm giác tê dại từ sống lưng lan ra toàn thân.
Mọi suy nghĩ trong đầu nàng đột nhiên im bặt.
Mở miệng muốn nói nhưng cổ họng lại khô rát, không phát ra được tiếng nào. Nỗi hoảng loạn và bối rối khiến mắt nàng tròn xoe, mờ mịt mà chớp liên tục, hoàn toàn không biết nên nói gì.
Trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức giữa nàng và Lục Diễm, như chiếc đèn kéo quân quay mãi không ngừng.
Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào hắn, trong mắt vẫn còn vương nước:
“Ngươi... thật sự nghiêm túc?”
Lục Diễm mừng rỡ, vội gật đầu như gà mổ thóc:
“Ta, Lục Diễm, nói được thì làm được. Nếu sau ba tháng nàng vẫn không chấp nhận, ta mà không giữ lời, trời tru đất diệt—”
“Dừng.” Hoa Thanh Nguyệt giơ tay cắt lời, “Tính từ hôm qua gặp ngươi, nếu đến lúc đó vẫn không được, sau này ngươi không được xuất hiện trước mặt ta nữa, không được gửi thư đến Lâm huyện, càng không được tặng hoa hay bất kỳ thứ gì khác.”
“Được, ta đồng ý.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm chặt nàng vào lòng, như thể chỉ cần buông lỏng, nàng sẽ tan biến mất.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Phi Cửu:
“Công tử, phía trước có đoạn đường lầy lội, xe ngựa suýt sa bánh nên mới dừng lại. Bây giờ ổn rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường.”
Năm ngày sau.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Lĩnh Nam vương.
Bình Chương ôm lấy Hoa Thanh Nguyệt thật chặt, rồi mới kéo nàng sang một bên, nói:
“Thanh Nguyệt, dọc đường biểu ca không bắt nạt ngươi chứ? Việc này vốn là do ta sơ suất. Ai ngờ hắn lại đến cầu phụ thân, mượn danh sai vặt trong phủ để đi đón ngươi... ta cũng mới biết thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.