"Đầu cậu vẫn còn đang nhỏ giọt, đi lau khô đi đã. Mình sẽ bày đồ ăn, không cần vội." Ôn Duy Nhu vào trong, đặt đồ lên bàn ăn, vừa nói vừa cúi đầu mở túi xách mình, bên trong là bữa sáng của cả hai.
Dung Từ nhìn bóng lưng của Ôn Duy Nhu, sắc mặt ngẩn ngơ một lúc, rồi cúi mắt quay vào phòng thay đồ và sấy tóc.
Khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Ôn Duy Nhu quay đầu lại nhìn một cái, xác nhận Dung Từ đã vào phòng, rồi thở dài một hơi.
Cô xoa xoa tai mình, cảm thấy hơi nóng, lại dụi dụi mặt.
Cảm giác rất không thoải mái, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dung Từ lúc nãy.
Dung Từ thường ngày ít trang điểm, trang phục cũng già dặn, màu sắc đồ thường u ám, lại đeo kính gọng đen để che giấu sắc đẹp của mình, khi video với Ôn Duy Nhu cũng luôn là vẻ nghiêm túc, chỉnh tề.
Ôn Duy Nhu chưa từng thấy Dung Từ như vậy.
Làn da trắng bệch như bệnh tật, dưới lớp da ẩn hiện chút hồng, đặc biệt là ở khóe mắt, đôi mắt ướt, tóc ướt xõa trên vai, cổ dài trắng mịn và chiếc xương quai xanh tinh tế, có lẽ do cô ấy quá gầy, đường cong xương quai xanh rất rõ ràng, đối xứng và thẳng tắp, hơi nghiêng về vai, ở giữa có một hõm hình chữ U, như đôi cánh, mỗi đường nét đều khiến Ôn Duy Nhu cảm thấy rúng động.
Cứ như là đã bỏ đi một lớp vỏ bọc, lộ ra sắc màu tuyệt đẹp, mềm mại và khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-vo-ho-tra-a-cua-nu-chinh/289850/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.