"Giống như công việc của chị là nghiên cứu, còn em là một trị liệu sư. Chị yên tâm, bây giờ em rất chuyên nghiệp. Hôm nay đến trung tâm quản lý làm việc, còn chẳng gặp mặt ai cả." Tần Tiện tiếp tục nói.
"Chẳng phải em đang làm trị liệu cho Triệu Tâm Nhi sao?" Ôn Thanh Uyển hạ giọng hỏi.
Không gặp mặt à? Điều này không giống phong cách của Triệu Tâm Nhi.
"Không, không phải đâu! Bây giờ cô ấy do giáo sư Trịnh phụ trách, có trị liệu sư khác lo rồi. Hôm nay em tiếp nhận một bệnh nhân mới." Tần Tiện vừa nói vừa bật cười.
"Hạt Dẻ, có phải chị nghĩ em với Triệu Tâm Nhi ở bên nhau cả buổi chiều nên không vui không?" Tần Tiện cười khẽ hỏi.
"Lúc nãy, sao em lại nói cần nửa năm?" Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện, người đang vui vẻ như thể vừa phát hiện chuyện gì thú vị, rồi đổi chủ đề.
"Nửa năm này em muốn kiếm thêm chút tiền. Đợi qua nửa năm nữa, có lẽ em sẽ bận rộn với những dự định lớn hơn, không còn thời gian làm trị liệu sư nữa." Tần Tiện thuận theo câu hỏi của Ôn Thanh Uyển mà trả lời, không tiếp tục truy hỏi.
"Làm trị liệu cho chị, em cũng có thể kiếm tiền. Chị trả gấp đôi." Ôn Thanh Uyển nói.
"Làm trị liệu cho chị là nghĩa vụ của em, là miễn phí. Cả người em đều là của chị, chị còn muốn trả tiền làm trị liệu sao? Có ai làm ăn kiểu đó không?" Tần Tiện cười nói.
Nghe Tần Tiện nói vậy, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-vo-ho-tra-a-cua-nu-chinh/289874/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.