"Đợi lát nữa tôi đến bệnh viện gặp cô rồi nói." Ôn Chấn Hằng nghe Tần Tiện hỏi qua điện thoại, im lặng một lúc lâu rồi đáp.
Hôm qua, bà Phó đã kể chi tiết mọi chuyện. Ôn Thanh Uyển ở lại chăm sóc Tần Tiện, không về nhà, nên Ôn Chấn Hằng đương nhiên biết rõ.
Ông vốn cũng định đến thăm Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển. Giờ Tần Tiện gọi điện hỏi chuyện về Ôn Thanh Uyển, ông quyết định qua đó kể.
Thân thể Ôn Chấn Hằng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tổn thương trong não chưa lành hẳn. Tuy nhiên, khả năng vận động và nói chuyện đã khá lên nhiều nhờ tình trạng não bộ cải thiện trong những ngày qua, chỉ là ông vẫn gặp khó khăn khi đi ra ngoài một mình.
Nhờ có bà Phó và tài xế đi cùng, việc ra ngoài không phải vấn đề.
Nghe Ôn Chấn Hằng nói sẽ đến, Tần Tiện yên tâm chờ ông.
Cô chỉ biết một phần chuyện xảy ra năm đó: Ôn Thanh Uyển và mẹ cô ấy gặp tai nạn giao thông, mẹ cô ấy qua đời vì bảo vệ con gái. Từ đó, Ôn Thanh Uyển tự khép mình lại, không nói thêm lời nào.
Cô hy vọng có thể biết thêm thông tin từ Ôn Chấn Hằng để tìm cách tháo gỡ nút thắt tâm lý này từ gốc rễ.
Sau khi cúp máy, Ôn Chấn Hằng nhanh chóng lên đường, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện.
Ôn Chấn Hằng, xuất thân là giáo sư, giờ đây dần hồi phục, phong thái nho nhã của ông ngày trước cũng dần quay trở lại. Ông chống gậy, mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-vo-ho-tra-a-cua-nu-chinh/289891/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.