Khi Tần Tiện rơi xuống nước, cơn đau nhức khắp cơ thể khiến cô cảm thấy như các cơ quan nội tạng bị vỡ vụn. Lực va chạm mạnh mẽ làm cơ thể cô chìm sâu xuống, không thể nổi lên được.
Một cánh tay dường như bị gãy và không thể cử động, đôi chân chỉ có thể cố gắng vẫy nhưng không thể kéo thân thể lên được.
Cơ thể cô không ngừng chìm xuống, cuối cùng cũng xuống tới đáy. Không khí dần cạn kiệt, đầu óc bắt đầu mơ màng.
Trong trạng thái mơ hồ, Tần Tiện lại lo lắng cho Ôn Thanh Uyển, không biết cô ấy ở trên đó sẽ ra sao?
Cái người phụ nữ không có bất kỳ sự hiện diện nào ấy, lại đáng sợ đến thế.
Nếu cô ta tiếp tục đưa Ôn Thanh Uyển đi, phải làm sao?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, Tần Tiện đột nhiên cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ, trong làn nước đục, một hình bóng hiện lên.
Là Ôn Thanh Uyển!
Ôn Thanh Uyển đưa tay nắm lấy cánh tay của Tần Tiện, cố gắng vẫy tay và chân lên.
Mặc dù Ôn Thanh Uyển không biết bơi, nhưng cô đã từng thấy người khác bơi.
Cô dùng cả tay và chân để kéo Tần Tiện lên.
Tần Tiện vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, nhận ra Ôn Thanh Uyển đang kéo mình, cô cũng cố gắng vẫy chân để tạo lực đẩy lên.
Cả hai người có được chút nổi lên nhờ lực đẩy từ Ôn Thanh Uyển, nhưng với chỉ một mình Ôn Thanh Uyển đẩy, không đủ sức để cả hai lên mặt nước hít thở.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-vo-ho-tra-a-cua-nu-chinh/289895/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.