Tần Tiện muốn ôm Như Như ngay lập tức, nhưng lúc này trên người cô không sạch sẽ, không thể để Như Như tiếp xúc, liền vội làm động tác "suỵt" bằng miệng với Như Như.
"Đừng lại đây!" Tần Tiện nói nhỏ, lắc đầu ra hiệu cho Như Như đứng yên, đừng tiến lên.
Như Như nhìn Tần Tiện, đưa tay ra muốn được ôm, miệng mếu máo, đôi mắt ngập nước, trông càng thảm thiết càng đau lòng.
Tần Tiện cảm thấy mắt mình nóng lên, nhìn kỹ lại Như Như, thấy quần áo của cô bé vẫn khá sạch sẽ, tóc có chút rối nhưng mặt vẫn trắng trẻo, không có vết thương gì, trông có vẻ bình an vô sự, tâm trạng cô mới nhẹ nhõm một chút.
Chắc hẳn Như Như vẫn nhớ những gì cô nói trước đó.
"Như Như, con làm rất tốt, có thể được 99 điểm rồi. Bài kiểm tra chưa kết thúc, không được khóc nhé!"
Tần Tiện cúi người nhìn Như Như, mỉm cười nói nhỏ, dùng giọng nói dịu dàng nhất để làm Như Như cảm thấy an toàn, đồng thời phát tán thông tin tố của mình, để thông tin tố thay cô an ủi và ôm Như Như.
Bây giờ tay cô bị trói, không thể lau nước mắt cho Như Như.
Như Như nghe Tần Tiện nói xong, liền dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, nhìn Tần Tiện.
"Thật không?" Như Như hỏi Tần Tiện.
"Đương nhiên là thật rồi. Con nhớ trước đây cô đã nói phải làm bài kiểm tra không? Con làm rất tốt, không hề khóc. Cứ giữ vững như vậy, bây giờ con vẫn không thể lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-vo-ho-tra-a-cua-nu-chinh/289944/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.