Âm thanh quái đản lọt vào tai, khiến cơ thể Ôn Thanh Uyển bắt đầu run rẩy, bản năng muốn đẩy điện thoại ra và bịt tai lại, nhưng thông tin tố của Tần Tiện bao vây lấy cô, tay Tần Tiện vỗ lên vai Ôn Thanh Uyển, ánh mắt đối diện với Ôn Thanh Uyển.
"Ôn Thanh Uyển, vậy mà đã không chịu nổi sao? Từ nay, bất kỳ ai dùng lời vô căn cứ để sỉ nhục em, em sẽ mất kiểm soát và sợ hãi trốn vào trong vỏ bọc của mình sao? Vậy em sẽ bảo vệ Như Như như thế nào? Làm sao bảo vệ cha em?"
Tần Tiện nói, dù có đau lòng, nhưng để khiến Ôn Thanh Uyển trở nên mạnh mẽ về tinh thần, cô vẫn phải nói những lời kích thích cô ấy.
Cánh tay đang duỗi ra của Ôn Thanh Uyển dừng lại.
Bị thông tin tố của Tần Tiện bao quanh, cô nghe âm thanh này mà không phản ứng dữ dội như lúc sáng.
Thông tin tố mang đến cho cô không chỉ sự thư giãn, mà còn là cảm giác an toàn.
"Hồ sơ chẩn đoán của em cho thấy, não của em đã bị tổn thương trong tai nạn lúc nhỏ, mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, thỉnh thoảng mất kiểm soát cảm xúc không phải là sự rối loạn tâm thần.
Thời gian qua em đã rất lâu rồi không mất kiểm soát. Ôn Thanh Uyển, em phải tin rằng mình là người bình thường, tin rằng em có thể kiểm soát cảm xúc của mình, những người bị lời nói đánh gục chỉ là kẻ yếu đuối.
Em có phải là người bị lời nói đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-vo-ho-tra-a-cua-nu-chinh/471908/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.