"Gì cũng được ạ.
" Cố Dĩ Nam gửi phần mềm nhỏ cho Hạ Tinh, không bao lâu sau, cô đã nhận được tin nhắn thoại của cô ấy với giọng nói đầy phấn khích: "Xong rồi hả? Nhìn đẹp đấy chứ, cái đám mây kia bay bay, thần tiên ghê, cứ như mình sắp được tu tiên đến nơi ấy!"
"Rốt cuộc cậu bán rau hay là tu tiên vậy?"
"Tớ bán rau.
" Cố Dĩ Nam bật cười: "Rau của tớ có tiên khí.
"
"Nói cũng phải, nhìn cái giao diện này xong, tớ cũng cảm thấy rau của cậu có tiên khí thật đấy.
" Hạ Tinh nhớ đến chỗ rau Cố Dĩ Nam gửi cho mình: "Rau nhà cậu ngon thật đấy, tớ xào rau thơm đến mức con nhà hàng xóm thèm chảy nước miếng, khóc lóc om sòm, tức chết mẹ nó, đánh cho một trận.
"
"Lần trước, tớ nói mình bị nổi mụn do nóng trong người đó? Cậu biết đấy, mụn của tớ phải mất một tuần mới khỏi, nhưng lần này tớ thấy chỉ qua một đêm là khỏi rồi.
" Hạ Tinh thao thao bất tuyệt: "Rau nhà cậu không phun thuốc trừ sâu, giàu vitamin, tớ ăn lẩu liên tục hai ngày mà cũng không bị! "
Cố Dĩ Nam đúng là người già, nhất thời chưa theo kịp: "Không bị cái gì?"
"Không bị đau! "
"! " Cố Dĩ Nam khẽ cười, đưa đầu lưỡi khẽ chạm vào hàm răng.
Hạ Tinh lại nói: "Không biết có phải là ảo giác hay không, mà dạo này tớ thấy da dẻ đẹp hơn hẳn.
"
Cố Dĩ Nam cười nói: "Ăn nhiều rau thì da dẻ đẹp lên là đúng rồi.
"
"Đúng nhỉ.
" Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-that-nghiep-toi-ve-que-trong-rau-nuoi-ca/1962334/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.