Cố Dĩ Nam nắm tay bà nội làm nũng: "Bà nội, bà cứ để con thử một lần xem sao?"
Trong lòng bà nội Cố cảm thấy cháu gái chỉ đang nói đùa, không tin Cố Dĩ Nam có thể kiếm được tiền bằng cách bán rau: "Nếu thật sự có thể kiếm tiền, vậy những người bán rau ngoài chợ chẳng phải ai cũng giàu hết rồi à? Hơn nữa con biết trồng rau à? Con có biết dưa chuột trồng vào tháng mấy không?"
"Đã có bà nội rồi cơ mà.
" Cố Dĩ Nam ôm bà nội: "Bà nội, chỗ chúng ta có núi non, sông nước, rau quả trồng ra chắc chắn sẽ rất ngon, nếu có thể bán đi, nhất định sẽ có rất nhiều người thích.
"
Không khí trong núi trong lành, nguồn nước tốt, môi trường tốt, rau trồng ra quả thật không tồi, nhưng bà nội Cố vẫn cảm thấy cháu gái chỉ đang nói đùa, nhưng mà bà cũng biết bản thân là một bà cụ, không có kiến thức bằng người trẻ tuổi, người trẻ muốn làm gì thì cứ để bọn họ làm.
"Con muốn làm gì thì làm đi.
" Bà nội Cố nghĩ, bán rau thì bán thôi, lỗ cũng chỉ lỗ vài trăm tệ, chờ cháu gái chơi chán là được rồi.
"Cảm ơn bà nội.
" Cố Dĩ Nam thầm nghĩ, trước tiên phải thuê một mảnh đất, đất đầu thôn bằng phẳng hơn, đất cuối thôn thì gần vườn cây ăn quả, thuê mảnh nào thì tốt hơn?
Kỳ thực trồng rau quy mô lớn thì tốt nhất là chọn nơi giao thông thuận tiện, bằng phẳng để dựng nhà kính, nhưng cô muốn ở gần bà nội, cho nên mới về quê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-that-nghiep-toi-ve-que-trong-rau-nuoi-ca/1962371/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.