"Giờ lành đã đến --"
Tiếng hô của bà mai vang lên ngoài cổng viện. Trì Huỳnh bị một chiếc khăn voan đỏ thêu uyên ương che kín mặt, trong tiếng chiêng trống rộn ràng và lời chúc mừng dập dìu, nàng bước lên kiệu hoa rước dâu.
Từ phủ Xương Viễn Bá đến phủ Chiêu Vương, từ thành tây đến thành đông, cách nhau nửa kinh thành. Kiệu hoa lắc lư xóc nảy suốt dọc đường, tiếng kèn xô-na tấu khúc hỷ nhạc lại phảng phất nét bi ai giữa cơn gió lạnh đầu xuân.
Dọc đường, tiếng bàn tán của bá tánh không dứt bên tai.
"Gả thiên kim của mình cho một kẻ mù hai mắt lại còn điên loạn, thế mà vợ chồng Xương Viễn Bá vẫn còn cười nói tiếp khách được."
"Tính tình Chiêu Vương hung bạo, nghe nói thủ đoạn tra tấn người tàn nhẫn vô cùng, Trì gia thiên kim gả sang đó, chỉ sợ cũng hương tiêu ngọc vẫn!"
"Chưa chắc đâu, nghe nói Chiêu Vương bị trọng thương, tính mạng nguy kịch, hôm nay ngay cả đón dâu cũng không thể tự mình đến, cô nương này gả sang có khi còn phải thủ tiết luôn ấy chứ..."
Mọi người xì xào bàn luận, thậm chí còn có kẻ cá cược xem tân nương này có thể sống sót trong phủ Chiêu Vương được mấy ngày.
Nhưng họ đâu biết rằng, tân nương trong kiệu hoa này căn bản không phải là Trì Dĩnh Nguyệt - đích nữ của phủ Xương Viễn Bá.
Mà là tam tiểu thư thứ xuất bị nuôi dưỡng ở thôn trang - Trì Huỳnh.
Khăn voan đỏ khẽ lay động, gương mặt thiếu nữ trắng mịn như ngọc, xinh đẹp như hoa phù dung bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004740/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.