Nguyên Đức là người đầu tiên nhận ra biểu cảm của điện hạ có gì đó không ổn, nhất là những đường gân xanh mơ hồ giật lên nơi cổ, rõ ràng là áp lực cùng biểu hiện ẩn nhẫn.
Nhưng điện hạ lại không lên tiếng gọi dừng.
Nguyên Đức cũng không dám tùy tiện xen vào, sau khi băng bó xong bàn tay và cẳng tay cho ngài, hắn vừa đoán ý điện hạ vừa thử thăm dò hỏi: "Vương phi hay là vất vả thêm chút, tiện thể xử lý luôn vết thương trước ngực cho điện hạ?"
Trì Huỳnh như bị gậy giáng xuống đầu, sững người tại chỗ không biết làm sao.
Hôm qua khi nàng tới, Thanh Trạch đã thay hắn băng bó vết thương trước ngực, khiến nàng quên mất còn có chỗ này.
"Vết thương trước ngực điện hạ quá nặng, thiếp không dám động tay..."
Nàng khó xử nhìn về phía Chiêu Vương, trông chờ vào sự sạch sẽ và tính cách người lạ chớ gần của hắn, dù sao ngực không phải tay chân, phi lễ chớ nhìn, mà nàng cũng không phải Vương phi thật sự.
Nào ngờ Chiêu Vương chỉ nhàn nhạt cười, thuận thế đáp: "Không sao."
Giọng nói như ngọc vỡ trúc gãy lộ ra chút khàn nhẹ, trong từng chữ lại mang theo vài phần mê hoặc.
Trì Huỳnh không hiểu sao tai hơi nóng lên, thấy hắn vẫn ăn mặc chỉnh tề càng thêm luống cuống.
Yến Tuyết Thôi nói: "Thay bản vương cởi áo đi."
Trì Huỳnh hơi sững sờ. Hắn không phải hành động tự do, sinh hoạt thường ngày cũng không cần người hầu hạ sao, lẽ nào ngay cả cởi áo cũng không tự làm được?
Trong lòng giằng co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004746/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.