Trì Huỳnh nằm liền hai ngày trên giường.
Cảm giác bị bàn tay siết chặt nơi eo vẫn như còn vương ở đó. Dẫu đã rời khỏi rất lâu, cảm giác vướng víu nơi g*** h** ch*n vẫn mãi không tan. Chỉ cần nhúc nhích một chút, h* th*n liền dâng lên cơn đau khô rát, như bị mài mòn.
Trì Huỳnh không ngờ lần này Chiêu Vương vào cung lại mấy ngày không về.
Ngày thứ nhất sợ hắn trở về. Ngày thứ hai vẫn nơm nớp chờ đợi. Trong phòng chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến nàng lập tức căng cứng thần kinh. Trưa chợp mắt, Thanh Chi vào đắp chăn cho nàng, chỉ một cái chạm nhẹ ở vai, nàng cũng giật mình tỉnh dậy ngay.
Cho đến sáng nay, đã là ngày thứ ba, Trì Huỳnh mới mơ hồ nhận ra: hắn vào cung là để tra án, không phải chỉ qua mặt bệ hạ cho có. Có lẽ vụ án rắc rối, còn phải ba năm ngày, thậm chí lâu hơn nữa mới trở về.
Hơn nữa, hắn ở trong cung cũng có điện riêng. Nếu thật có việc quan trọng, hoàng tử lưu lại trong cung qua đêm vốn là chuyện thường.
Nếu vậy... nàng có thể nhân cơ hội này về Bá phủ một chuyến, đón nương ra khỏi Trì phủ không?
Ý nghĩ vừa nảy ra, Trì Huỳnh không chần chừ thêm một khắc, lập tức ngồi dậy chải đầu rửa mặt.
Nhưng thoát khỏi Liên Vân và Phụng Nguyệt vẫn là một vấn đề. Có hai người họ kè kè hầu hạ bên cạnh, nàng rất khó tìm cơ hội đi Xuân Liễu Uyển gặp nương.
Song hôm nay quả thực là cơ hội hiếm có. Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004776/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.