Lúc này Trang Phi mới hiểu ra, vì che giấu sự thật đôi mắt đã mù, hắn đã dùng một tấm lưới dối trá đan kín cả Thọ Xuân Đường, lừa bà suốt tròn hai năm.
Ví như chức vụ ở Binh bộ vốn không hề tồn tại, ví như lễ thành thân "náo nhiệt tưng bừng" trong miệng Quỳnh Lâm, nào là tuần tra vệ sở, nào là công vụ bận rộn... nghĩ kỹ lại, quả thật không có lấy một câu là thật.
Bà giờ đây không dám tin lời bất kỳ ai nữa: "Ta thấy các ngươi là thấy ta hồ đồ rồi, nên hợp lại lừa gạt ta."
Quỳnh Lâm đứng bên cười bồi: "Điện hạ cũng là sợ nương nương lo lắng nên mới dặn dò chúng nô tỳ giấu đi. Ban đầu nghĩ rằng trước khi nương nương biết chuyện thì đôi mắt của điện hạ đã được chữa khỏi, chẳng phải là vẹn toàn cả đôi bên sao? Chuyện gì cũng nói ra, khiến nương nương ngày ngày thấp thỏm, như vậy mới gọi là hiếu thuận ư?"
Có những chuyện nên giấu thì vẫn phải giấu. Khi trước lúc bệnh loạn trí của Trang Phi phát tác, thậm chí còn mấy lần làm Chiêu Vương bị thương, những chuyện này tuyệt đối không thể để bà biết, nếu không bệnh tình lại tái phát.
Còn chuyện có viên phòng hay không, Quỳnh Lâm có thể đảm bảo: "Điện hạ và Vương phi ngày ngày cùng phòng, người hầu đều có ghi chép. Nương nương cứ gọi người tới hỏi, trong sổ sinh hoạt đều ghi rõ ràng."
Dĩ nhiên, việc ghi chép này không nghiêm ngặt tỉ mỉ như ở Kính Sự Phòng trong cung. Chỉ vì Chiêu Vương mù lòa, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004784/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.