Mặt nước lấp lánh gợn sóng, tựa như muôn vạn vì sao vỡ vụn rơi xuống. Khum tay vốc nước lên, tưởng chừng có thể nâng được cả một biển sao nhỏ trong lòng bàn tay.
Trì Huỳnh thấy tay hắn thật đẹp.
Trắng nõn thon dài, đốt ngón rõ ràng, bị làn nước sông hơi lạnh thấm qua, trên mu bàn tay gân xanh ẩn hiện; các khớp xương lạnh trắng như ngọc lại ánh lên một lớp hồng nhạt.
Trì Huỳnh nâng tay hắn, bỗng ngẩn ngơ nhớ tới vô số đêm tối - bàn tay này đã từng vuốt qua nàng từ tấc da tấc thịt ra sao, từng không kiêng nể mà trêu chọc, day miết, quấn lấy... khiến nàng bất giác th* d*c khẽ khàng không sao kìm được. Nghĩ đến đó, nàng liền đỏ mặt tim đập.
Yến Tuyết Thôi nhận ra sự câu nệ bất chợt của nàng, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Trì Huỳnh không nhìn tay hắn nữa, xoay người thuận thế nằm xuống boong thuyền, gối lên tiếng sóng vỗ, nhìn đèn đóm hai bờ, nhìn sao trên trời.
Nàng cân nhắc rất lâu, mới nhỏ giọng nói: "Thiếp muốn nói với điện hạ... điện hạ chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi, nhưng những điều đẹp đẽ ấy vẫn luôn ở quanh điện hạ. Điện hạ có thể nghe tiếng nhạc, tiếng nước vỗ; có thể cảm nhận gió đêm dịu nhẹ, hồ nước mát lành... chưa chắc phải tận mắt thấy, chỉ cần tĩnh tâm mà cảm nhận, thế gian vẫn luôn có điều tốt đẹp."
Giọng thiếu nữ mềm ấm như nước xuân lướt qua vành tai, khiến lòng Yến Tuyết Thôi chợt thắt lại, như thể chỗ mềm nhất trong tim bị ai đó nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004786/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.