Trì Huỳnh cứng đờ đứng tại chỗ, không tiến lên nắm lấy tay hắn.
Cách một lúc rất lâu, nàng mới nghe thấy giọng nói bị dồn nén bấy lâu của chính mình: "Công chúa Ngọc Hy, Công chúa Huệ Trinh... bọn họ vẫn còn ở bên trong..."
Đầu ngón tay Yến Tuyết Thôi khẽ khựng lại, kiên nhẫn đáp: "Kim Ngô Vệ phạm thượng làm loạn, lúc này chẳng qua chỉ là thú cùng đường. Các nàng ấy sẽ không sao."
Đôi môi khô khốc của Trì Huỳnh khẽ mấp máy, lại hỏi: "Hôm nay là... có người mưu phản sao? Là ai?"
Giọng Yến Tuyết Thôi bình thản: "Là Vinh Vương."
Trì Huỳnh khựng lại một nhịp mới kịp phản ứng - Vinh Vương chính là vị vương gia từng hãm hại Định Vương rồi bị giam lỏng...
Bàn tay Yến Tuyết Thôi vẫn còn lơ lửng giữa không trung, chờ nàng.
Đầu óc Trì Huỳnh mơ hồ hỗn loạn, bên tai vẫn như văng vẳng câu nói khi nãy của Tuyên Vương phi: "Chiêu Vương thương muội như vậy, vậy mà cũng nỡ để muội thân hãm hiểm cảnh sao?"
Một câu nói nhẹ bẫng, lại như trong nháy mắt xé toạc thứ đã chống đỡ nàng suốt bấy lâu nay.
Rõ ràng mọi chuyện đã được nói trước. Hắn cũng đã sắp xếp người bảo vệ nàng chu toàn, mà kẻ phát động binh biến lại là kẻ thù của hắn, hắn buộc phải tự mình đi xử lý...
Thế nhưng trong lòng Trì Huỳnh vẫn dâng lên nỗi đắng chát nặng nề.
Giống như năm canh giờ kinh hồn táng đảm, cô lập không nơi nương tựa tại Khánh Vương phủ. Nàng trơ mắt nhìn những nha hoàn tiểu tư vừa mới cười nói cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004790/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.