Nguyên Chân đạo nhân bặt vô âm tín, Tuyên Vương lại kiên quyết khẳng định mình bị người khác hãm hại. Cuối cùng, Phó gia đành phải phái ra một tử sĩ giả mạo thợ khắc chữ, đứng ra gánh tội.
Chỉ là một thợ thủ công nho nhỏ, sao dám phạm vào trọng tội mưu nghịch? Vĩnh Thành Đế trong lòng hiểu rất rõ, kẻ bị đẩy ra chịu tội tất nhiên là do Ninh gia hoặc Phó gia sắp xếp. Tuyên Vương vẫn bị đình chỉ chức vụ, giam lỏng trong phủ, vụ án giao cho Bắc Trấn Phủ Ty tiếp tục điều tra.
Tuyên Vương thà chết cũng không nhận, vụ án chỉ có thể bắt đầu từ tên thợ thủ công cô độc kia. Bắc Trấn Phủ Ty lục soát Ninh – Phó hai nhà trong đêm, lại phát hiện trong thư phòng của Thủ phụ Phó Mẫn có vô số thư từ ghi chép việc ông ta nhiều năm nâng đỡ môn sinh, bồi dưỡng thân tín.
Những năm qua, môn sinh của Phó Mẫn rải khắp các bộ trong triều, Tam Pháp Ty cùng những vị trí then chốt ở địa phương. Trong thư, ông ta chỉ điểm cực kỳ tỉ mỉ cho môn sinh cách dâng sớ, cách chớp thời cơ lập công, cách giành quyền phát ngôn, thậm chí còn trao đổi chứng cứ phạm tội của chính địch, xúi giục ngôn quan buộc tội.
Nói nhẹ thì là chỉ điểm hậu bối, nói nặng thì chính là kết bè kết cánh, tư lợi cá nhân, bè cánh đấu đá.
Phó Mẫn tuy không phải kẻ cậy thế lộng quyền, nhưng môn sinh đông đảo, uy vọng cực cao, Phó gia lại có nhiều người giữ chức quan trọng trong triều. Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004799/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.