Một lúc lâu sau, Yến Tuyết Thôi mới chậm rãi hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ nửa khắc, giọng khàn thấp: "Có đau lắm không?"
Trì Huỳnh không muốn hắn lo lắng, lắc đầu nói: "Lúc nãy có đau một chút, bôi thuốc rồi thì đỡ nhiều rồi."
Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua trán nàng, nơi vẫn còn một tầng mồ hôi lạnh mỏng mịn. Nha đầu ngốc này, còn muốn gạt hắn - sao có thể không đau được? Khi xử lý vết thương lúc nãy, cả người nàng run rẩy, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo hắn.
Yến Tuyết Thôi cúi người nhìn nàng, nghiêm giọng nói: "Sau này gặp lại tình huống như vậy, không được tùy tiện chắn trước người khác."
Trì Huỳnh nhỏ giọng đáp: "Ta không nghĩ nhiều như thế, hơn nữa... chàng cũng đâu phải người khác."
Trong lòng Yến Tuyết Thôi mềm đến cực điểm. Xem ra nàng đã vô thức đặt hắn ở một vị trí vô cùng quan trọng trong tim.
Nhưng giọng nói vẫn không cho phép phản bác: "Ta đã nói rồi, ta có thể tự bảo vệ mình. Hôm nay ta cũng ứng phó được, không cần nàng lấy thân mình mạo hiểm."
Trì Huỳnh nhớ tới việc hắn mời Thái y đến trước đó, có lẽ đã sớm nhận ra vị "thần y" kia có vấn đề. Có Lâm Viện phán ở đó, một là để thăm dò xem người kia có thật sự tinh thông y lý hay không, hai là nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời cứu chữa.
Nghĩ lại cảnh tượng hiểm nguy vừa rồi, Trì Huỳnh vẫn còn sợ hãi: "Chàng tuy có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004801/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.