Vết thương của Trì Huỳnh đã đóng một lớp vảy mỏng, cánh tay cũng có thể cử động nhẹ nhàng. Việc tắm rửa lau người đã có Hương Cầm và Thanh Chi hầu hạ là đủ, hôm nay nghe hắn buông lời lấp lửng như thế, Trì Huỳnh kiên quyết không cho hắn rửa giúp nữa.
Ai biết được hắn có tâm địa gì hay không chứ.
Nào ngờ vừa về đến tẩm thất, thấy bên tay Yến Tuyết Thôi lại đặt quyển họa sách, Trì Huỳnh giật thót trong lòng, quả nhiên ngay sau đó liền nghe hắn nói: "Nàng xem thử, có tư thế nào không động tới cánh tay trái không."
Trì Huỳnh nghiến răng: "Không có!"
Nàng nhất quyết không đọc cho hắn nghe, trực tiếp lên giường, kéo chăn trùm kín cả người.
Yến Tuyết Thôi cũng nhanh chóng nằm xuống. Trì Huỳnh lén dịch vào trong, lại bị hắn ôm lấy eo, từng chữ từng chữ ra lệnh: "Không được cách ta quá xa."
Trì Huỳnh muốn khóc không ra nước mắt: "Chàng đừng... cho dù chàng có cẩn thận đến mấy, ta cũng chịu không nổi."
Thước đo đặt sẵn ở đó, hắn chỉ cần tới gần là nàng đã run lẩy bẩy khắp người, huống chi đàn ông càng về sau càng hăng, lúc ấy thì chẳng còn lý trí gì, cũng nghe không lọt tai lời nào nữa.
Trì Huỳnh kiên quyết không cho hắn cơ hội thừa nước đục thả câu.
Yến Tuyết Thôi vừa nghiêng người áp sát, nàng đã sợ đến mức chui tọt vào trong chăn.
Hắn đè góc chăn xuống một chút, thấy bên trong là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, yếu ớt đáng thương, đôi mắt hạnh long lanh như nước thu chớp chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004803/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.