Yến Tuyết Thôi nhìn nàng ta không sai một ly, ngay cả cái giật nhẹ nơi khóe miệng gần như không thể nhận ra, cùng ánh mắt liếc về phía Bành Vọng cũng bị hắn thấy rõ ràng.
Trực giác mách bảo hắn, nàng ta nhất định biết gì đó.
Tuyên Vương phi bình tĩnh lại, cung kính đáp: "Tội phụ không hiểu Bệ hạ có ý gì. Từ sau tiệc mừng sinh thần của Nhu Nghi Quận chúa, tội phụ và Vương phi chưa từng gặp lại, càng không có giao tình. Nay tội phụ cùng Tuyên Vương đóng cửa trong phủ tự xét, không tiếp ngoại khách, sao có thể có tin tức của Vương phi? Tội phụ còn tưởng Bệ hạ sắp lập hậu rồi."
Yến Tuyết Thôi khẽ cười: "Thế sao?"
Tuyên Vương phi nhìn nét mặt âm u lạnh lẽo của hắn, thực sự không đoán nổi tâm tư.
Chiêu Vương đăng cơ, Trì Dĩnh Nguyệt vẫn chưa từng lộ diện, Xương Viễn Bá phủ cũng bưng bít tin tức, hẳn là chuyện thay gả đã bại lộ.
Nhưng việc này do Trì gia một tay bày ra, thế nào cũng không nghi ngờ đến nàng. Nàng chẳng qua chỉ âm thầm đẩy sóng một phen.
Bành Vọng giả làm người qua đường, ẩn trong đám đông cố ý dẫn dắt. Ngay cả dân địa phương chưa chắc nghe ra điều khả nghi, huống chi khi ấy Yến Tuyết Thôi còn ở tận kinh thành, ám vệ còn chưa tra tới Sơn Đông, nàng đã sớm gọi Bành Vọng quay về.
Nghĩ vậy, Tuyên Vương phi cả gan thăm dò: "Người này là hộ viện trong phủ ta. Không biết phạm tội gì mà chọc giận Bệ hạ?"
Yến Tuyết Thôi mỉm cười nhạt: "Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004812/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.