"Vậy nên, đêm đó chàng căn bản không hề say?"
Yến Tuyết Thôi khép mi mắt, đầu ngón tay như vô tình mà lại hữu ý v**t v* vết sưng lạnh trên khớp tay nàng: "Phải, cho nên không phải lời lỡ miệng sau khi say rượu, mà là rất tỉnh táo để trả lời câu hỏi của nàng."
Trì Huỳnh cụp mắt, trong lòng dâng lên một chút chua xót bâng khuâng.
Nhớ lại khi xưa, hắn quả thực đã cho nàng rất nhiều cơ hội, chỉ là nàng luôn bị trói buộc bởi xiềng xích thân phận, không dám bước thêm một bước về phía hắn.
Yến Tuyết Thôi tự giễu: "Có lẽ là trừng phạt của ông trời dành cho ta. Nàng muốn nhìn ta say rượu, lại mềm lòng sợ ta uống nhiều hại thân, ta thì lừa nàng nói mình say rồi, nàng đương nhiên không chịu tin lời một kẻ say rượu."
Trì Huỳnh thở dài, nàng đúng là quá dễ bị hắn lừa!
Băng vải quấn được nửa chừng, nàng chợt nhận ra điều bất thường: "Đêm đó chàng uống say, lại cứ nhìn ta."
Yến Tuyết Thôi: "Phải."
Trì Huỳnh sững sờ: "Chẳng lẽ lúc đó chàng đã nhìn thấy rồi sao?"
Yến Tuyết Thôi thản nhiên đáp: "Khi ấy quả thực đã có dấu hiệu hồi phục, có thể mơ hồ nhìn ra đường nét ngũ quan của nàng. Sớm hơn nữa là từ đêm tiệc Tiễn Xuân, cùng nàng ngắm pháo hoa, trước mắt ta đã không còn là một mảnh tối đen."
Trì Huỳnh không ngờ lại sớm đến vậy: "Vậy rốt cuộc là khi nào chàng hoàn toàn nhìn thấy được?"
Yến Tuyết Thôi cười nhẹ: "Nàng muốn biết đến thế sao?"
Trì Huỳnh: "Đương nhiên."
Đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004815/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.