Nhĩ phòng, mỗi nhũ mẫu ôm một tiểu chủ tử trong lòng, khe khẽ dỗ dành.
Thế nhưng trẻ con mới lớn từng này thôi mà đã phân biệt được mùi mẹ và nhũ mẫu. Lãng Lãng vung tay đạp chân, như muốn vùng khỏi tay nhũ mẫu. Giảo Giảo nghe thấy ca ca khóc, cũng khóc theo không ra hình dạng.
Hai đứa trẻ quậy đến mồ hôi nhễ nhại, nhũ mẫu sốt ruột xoay như chong chóng, lại nhớ kỹ lời Vĩnh Thành Đế dặn dò, không dám kinh động Hoàng hậu nương nương.
Không ngờ cửa vừa động, Hoàng hậu nương nương và bệ hạ lại trước sau bước vào. Nương nương mặt đầy lo lắng, còn bệ hạ phía sau thì u ám như mây đen giăng kín.
Ngài vừa bước vào, bầu không khí trong điện dường như đông cứng lại.
Trì Huỳnh đón lấy Lãng Lãng đang gào khóc, ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Có lẽ ngửi được mùi hương mềm mại quen thuộc trên người nương, Lãng Lãng không đạp nữa, dang tay ôm chặt lấy mẫu hậu, sụt sùi chui vào lòng nàng.
Nhũ mẫu không dám nhìn sắc mặt Vĩnh Thành Đế, dè dặt giải thích: "Thái tử điện hạ vừa rồi tè dầm tự tỉnh, khóc dữ quá, làm Công chúa điện hạ cũng bị đánh thức."
Yến Tuyết Thôi: "......"
Chàng liếc mắt ghét bỏ nhìn Thái tử, không tài nào hiểu nổi con mình sao lại vô dụng đến vậy, tè dầm thôi mà cũng gây ra động tĩnh lớn thế này.
Giảo Giảo nằm trong vòng tay phụ hoàng, nghe tiếng ca ca nhỏ dần, cũng từ từ nín khóc. Có lẽ thấy phụ hoàng mặt đen sì, tiểu nha đầu ủy khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004825/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.