Đàn tế Thiên của Linh tộc đã được mở lại sau gần ba mươi năm, dưới đài tụ tập một đám đệ tử Linh tộc, kẻ tò mò người ngạc nhiên, nhỏ giọng bàn tán xôn xao.
Khi Giang Sở Dung bị một vài đệ tử cấp thấp của Linh tộc vây quanh thay quần áo, cậu mới biết thì ra những trưởng lão này không công khai cuộc xung đột giữa bọn họ và Linh Toàn Anh, những đệ tử Linh tộc này thực sự cho rằng Linh Toàn Anh chỉ bất cẩn bị mắc kẹt trên một đỉnh núi cao trong nhiều năm.
Hiện tại được biết Linh Toàn Anh đã được Cố Minh Tiêu cứu ra, bọn họ đều rất vui mừng, cảm thấy tương lai của Linh tộc ngày càng tươi sáng.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của bọn họ không giống như giả bộ.
Ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cậu thoáng thở phào một hơi.
Như vậy cũng tốt, cậu kế thừa chức vị tộc trưởng sẽ hợp tình hợp lý hơn. Với lại sau này cũng không cần phải công khai thanh lý Linh tộc.
Những người vô tội, chắc chắn không thể trách họ được.
Nửa canh giờ sau, Giang Sở Dung thay bộ lễ phục của tộc trưởng Linh tộc bằng gấm màu trắng tuyết thêu chỉ vàng. Chín ngôi sao và đồ đằng của Linh tộc thêu trên lễ phục lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, tỏa sáng rực rỡ.
Với tà áo dài và phức tạp được bốn người của Linh tộc nâng theo phía sau, Giang Sở Dung cứ vậy mà bước từng bước lên bậc thang đi lên đàn tế Thiên, Linh Toàn Anh, Cố Minh Tiêu và mười trưởng lão làm người chứng kiến đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782301/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.