Cố Minh Tiêu ôm chặt lấy Giang Sở Dung hôn một lúc, sau đó cả hai đều có chút thở dốc.
Nhưng không ai nỡ buông tay ra trước, giữa chừng hai người lại đối mắt nhìn nhau, cũng không biết là ai chủ động trước, tiếp tục nụ hôn kéo dài.
Dần dần, trên trán Giang Sở Dung chảy ra một chút mồ hôi tinh mịn, trên khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng của Cố Minh Tiêu cũng hiện lên huyết sắc nhàn nhạt.
Tựa như tiên nhân đã nhuốm bụi trần, không thể làm tiên được nữa.
Sau khi lại kết thúc một nụ hôn.
Lúc này đôi môi mỏng của Giang Sở Dung đã ẩm ướt đỏ ửng, cậu thở hổn hển từng hơi, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Cố Minh Tiêu.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng đã mất đi vẻ thanh cao, Giang Sở Dung chần chừ một chút, rồi vươn tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt hẹp dài hơi ửng đỏ của Cố Minh Tiêu, không khỏi cười nói: "Sao chàng vẫn chưa chịu biến lại thế? Chơi đến nghiện rồi sao?"
Vẻ nhẫn nhịn trong mắt Cố Minh Tiêu càng thêm nặng nề, hắn nhìn thật sâu vào Giang Sở Dung ở trước mặt, môi mỏng khẽ động: "Em rất không thích bộ dạng này?"
Giang Sở Dung hơi sửng sốt: "Cũng không phải không thích, nhưng mà... cứ cảm thấy kỳ lạ sao ấy."
Dù gì đây cũng là khuôn mặt của đại sư huynh...
Mà giây tiếp theo, ánh sáng trong địa cung đột nhiên tắt ngấm.
Xung quanh không thể nhìn thấy năm ngón tay.
Giang Sở Dung:?
Cố Minh Tiêu trầm mặc một lúc rồi nói: "Tạm thời không thể biến trở về, em nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782325/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.