Tuy nhiên Văn Lăng đã nhanh chóng bình tĩnh lại ——Hắn vẫn tin tưởng trí thông minh của Giang Sở Dung.
Hiện tại, việc hắn cần làm là phối hợp với Giang Sở Dung, không thể để lộ quá nhiều sơ hở cho Ma Thần bắt thóp.
Thế là hắn hết sức bình tĩnh nói: "Tiền bối cứ việc làm như vậy, ta tin cậu ta rất thích ta."
Giọng nói đó nghe Văn Lăng nói vậy, nó cười lạnh một tiếng rồi lại biến mất mà không nói gì.
Văn Lăng suy nghĩ một chút liền biết có lẽ Ma Thần không muốn hai người giao tiếp với nhau, cho nên ngoài miệng thì không nói đồng ý, nhưng không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đem tình hình của hắn chiếu cho Giang Sở Dung xem.
Nói cách khác, kể từ giờ khắc này, mỗi một khắc Giang Sở Dung đều có thể nhìn thấy hắn.
Nghĩ tới đây, Văn Lăng trầm ngâm một lát, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện.
Ma Thần đang nhìn lén tình hình bên trong thân cây:?
Hắn ta lại nhịn không được nhìn sâu vào trong hơn——
Nhưng đúng lúc này, Giang Sở Dung đứng ở xa xa đã cảm giác được sự khác thường của Tuệ Không, cậu chợt nhếch khóe môi, giơ kiếm chém một luồng kiếm khí về phía Tuệ Không——
Tuệ Không vốn đang định đi nhìn tình hình của Văn Lăng kỹ hơn:!
Hắn ta tránh được luồng kiếm khí của Giang Sở Dung trong gang tấc, sau đó ngẩng đầu nhìn cây bồ đề đã bị "xoẹt" một cái chặt hết lá, tức giận nói: "Thí chủ, sao ngươi lại ám toán ta?"
Giang Sở Dung vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782336/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.