Mà giây tiếp theo, Thanh Long đã lớn tiếng hô: "Nhất bái Tổ Thần ——"
Giang Sở Dung và Văn Lăng nghe vậy, từ từ xoay người lại, bái lạy bức tượng đá Tổ Thần đang mỉm cười trong lễ đường.
Vẻ mặt Tổ Thần tự nhiên, ý cười điềm tĩnh, khi hai người cúi đầu, có tu sĩ phát hiện linh quang trên tượng đá không hiểu sao lại đậm hơn một chút.
Nhưng chỉ trong nháy mắt lại thấy nó đã khôi phục như cũ.
Tưởng mình bị hoa mắt nên tu sĩ đó không lên tiếng.
Tiếp đó, hai người đứng thẳng dậy, Thanh Long lại hô: "Nhị bái Thần thú đại nhân cùng Tam tộc đồng đạo ——"
Văn Lăng và Giang Sở Dung lại xoay người, cúi đầu thật sâu với các Thần thú ở bốn góc và các tu sĩ tam tộc dưới lễ đường.
Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ lòng mang lòng riêng cũng không tiện không nể mặt, đành phải lần lượt đứng dậy đáp lễ Giang Sở Dung và Văn Lăng.
Khi bái lạy bốn vị Thần thú, các Thần thú cũng vô cùng nể mặt đồng loạt gật đầu đáp lại.
Cuối cùng Giang Sở Dung và Văn Lăng đối mặt với Thanh Long, hiếm khi Thanh Long tỏ ra nghiêm túc đến vậy, anh giơ hai móng vuốt nhỏ lên, nghiêm cẩn chắp tay cúi đầu với hai người.
Giang Sở Dung không khỏi âm thầm mỉm cười, nhưng vẫn nghiêm túc bái lạy——
Sau khi bái xong, Thanh Long thu hồi móng vuốt, lại có chút kích động hô: "Làm lễ hợp tịch—"
Cuối cùng Giang Sở Dung cũng quay đầu nhìn Văn Lăng.
Văn Lăng cũng vậy.
Lúc này hai người đều mặc hỉ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782343/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.