Túc Tử Xuyên vừa nói ra lời này, những tu sĩ khác đều nghi ngờ nhìn về phía Linh Ngọc Tu.
Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, sắc mặt Linh Ngọc Tu không hề thay đổi, ngược lại hắn ta còn chắp tay nói: "Vừa rồi ta không dự đoán được sẽ bị Ma tộc tập kích bất ngờ, là lỗi của ta, đã làm liên lụy đến mọi người."
Hắn ta vừa nói xong câu này, tất nhiên mọi người sẽ không tin, lập tức có người chất vấn: "Nếu ngươi không biết trước sẽ có Ma tộc đánh lén, vậy tại sao ngươi lại dùng Linh Nhãn mê hoặc người khác giết người?!"
"Lòng dạ của Linh huynh cũng quá độc ác rồi đó."
"Làm sao ngươi có thể chứng minh ngươi không phải một bọn với tên Ma tộc đã đánh lén?"
Linh Ngọc Tu không nói nên lời: "Ta thực sự không có cách chứng minh ta không phải một bọn với tên Ma tộc đó. Nếu các vị khăng khăng nghĩ như vậy, ta cũng không có lời nào để biện bạch."
"Các vị muốn thế nào?"
Túc Tử Xuyên, Bạch Thần Băng và Giang Triều Sinh cách đó không xa:...
Đúng là bạch liên hoa!
Linh Ngọc Tu đang lấy lui làm tiến. Thật vậy, ở đây không có ai đưa ra được bằng chứng chứng minh Linh Ngọc Tu thông đồng với Ma tộc — Suy cho cùng Ma tộc kia thực sự không có cấu kết với Linh Ngọc Tu.
Vả lại nếu bây giờ Linh Ngọc Tu liều chết không chịu thừa nhận, thì cũng chẳng có ai dám đụng đến hắn ta—— Dù gì sau lưng hắn ta còn có Linh tộc.
Mặc dù những tu sĩ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782352/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.