Thấy nét mặt của Cố Minh Tiêu thoáng vẻ không nói nên lời, Giang Sở Dung chợt nhanh trí nói: "Hiện tại ta không có ký ức liên quan đến Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả. Từ góc nhìn của người thứ ba thì đúng là cảm thấy như vậy."
Cố Minh Tiêu lấy lại tinh thần, hắn lặng im chốc lát, nhận ra này quả thực là bản tính của Giang Sở Dung, nên hắn cũng không thể nói thêm gì nữa.
Nhưng những lời tiếp theo của Giang Sở Dung lại khiến hắn hơi khó chịu.
Lúc này Giang Sở Dung tươi cười nói: "Nếu ta là chuyển thế của Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả, vậy thì có rất nhiều chuyện có thể giải thích được rồi. Thảo nào khi lần đầu tiên lĩnh hội ở Minh Vương Điện, ta lại cảm thấy những Tôn Giả đó rất thân thiết, chỉ có mỗi Khổng Tước Minh Vương Tôn Giả là không có bao nhiêu cảm tình, nhưng lại nhận được nhiều cơ duyên nhất. Hóa ra là bởi vì nhìn bản thể của chính mình, nên không có mấy thiện cảm."
"Còn nữa, cái hôm mà ta được truyền linh lực ở Linh tộc, hình như ta đã nghe thấy một giọng nói gọi ta quay về. Giờ nghĩ lại, có lẽ là tiếng gọi của bản thể hoặc là đồng tử ngồi phía dưới ông ấy cũng không chừng?"
Cố Minh Tiêu nghe đến đây, lửa ma trong mắt lại bùng lên, hắn vô thức nắm chặt cổ tay của Giang Sở Dung, trầm giọng nói: "Giọng nói đó gọi em, em đồng ý rồi sao?"
Cổ tay bị Cố Minh Tiêu nắm đến phát đau, Giang Sở Dung không khỏi nhíu mày nhịn đau, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782368/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.