Nửa đêm không ngủ.
Lần này Văn Lăng đã dày vò Giang Sở Dung quá mức.
Nếu không phải nghĩ đến ngày mai Giang Sở Dung còn phải quyết đấu với Linh Ngọc Tu, e rằng Văn Lăng sẽ còn làm dữ dội hơn nữa.
Lúc này, Giang Sở Dung cuộn tròn trong lòng Văn Lăng, cắn hắn một cái tức giận nói: "Nếu ngày mai ta thua, đều do lỗi của chàng hết."
Văn Lăng trầm mặc một lát, mới nói: "Ừm, lần này đúng là phải trách ta."
Văn Lăng thẳng thắn như vậy, Giang Sở Dung nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Im lặng một lúc, Giang Sở Dung nhắm mắt lại: "Bỏ đi, ta ngủ đây."
Văn Lăng ngẩn ra, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu: "Ngủ đi."
Giang Sở Dung nghe thấy giọng nói trầm ấm có chút nhẫn nhịn của Văn Lăng, lại cảm nhận được sự yêu thương quyến luyến trong từng động tác của Văn Lăng, cậu liền biết Văn Lăng vẫn còn chưa tận hứng.
Trong lòng khẽ động, Giang Sở Dung lại cúi người sáp tới, hôn lên cằm Văn Lăng, nói: "Đến lúc thi đấu, chàng hãy truyền cho ta thật nhiều khí huyết, nếu ta thắng, chàng muốn làm gì cũng được."
Văn Lăng vốn đang định đi ngủ, nhưng nghe Giang Sở Dung nói những lời này, trong lòng hắn bất giác trở nên căng thẳng, giọng điệu có chút kỳ lạ: "Ta muốn thế nào cũng được?"
Giang Sở Dung ngẩng đầu cười: "Ừm."
Nhìn đôi mắt đào hoa tươi cười và đôi môi mọng cong cong của Giang Sở Dung, hầu kết của Văn Lăng trượt một cái, hắn nhịn xuống ba lần, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782376/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.