Sau khi dạy cho ngọa hổ và tàng long một bài học, Cố Minh Tiêu sai tiểu đạo đồng đi, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Đứng dậy đi."
Giang Sở Dung và Giang Triều Sinh im lặng đứng dậy, tiến lên phía trước.
Đầu tiên, Cố Minh Tiêu nhìn Giang Triều Sinh nói: "Lần này có phục không?"
Giang Triều Sinh trầm mặc chốc lát, chắp tay nói: "Phục rồi."
Cố Minh Tiêu yên lặng nhìn anh ta một lát, nói: "Tuy tu vi của Giang sư đệ yếu hơn đệ, nhưng năng lực quan sát và sự nhạy bén tốt hơn đệ, đệ ấy có thể nhìn ra nhược điểm của đệ, có lẽ Linh Ngọc Tu cũng nhìn ra được. Đây cũng là lý do tại sao ta lại chọn đệ ấy đấu với Linh Ngọc Tu trước."
"Cho dù đệ ấy thua trước, nhưng đệ ấy cũng có thể nhìn ra một vài sơ hở của hắn ta, về sau các đệ cũng càng dễ giành phần thắng hơn, có hiểu chưa?"
Giang Triều Sinh nghe vậy lập tức hiểu ra, anh ta nhất thời xấu hổ cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Đại sư huynh nhìn xa trông rộng, là tại ta nhỏ nhen."
Giang Sở Dung ở một bên như bừng tỉnh đại ngộ: "Đại sư huynh thật lợi hại!"
Cố Minh Tiêu trầm mặc một giây: "Bớt nịnh đi."
Giang Triều Sinh:...
Giang Sở Dung câm như hến.
Cố Minh Tiêu dừng lại một lát, sau đó nghiêm nghị nhìn Giang Sở Dung, lạnh giọng nói: "Đệ cũng vậy, không được phô trương thực lực của mình nữa. Đệ muốn thể hiện với Triều Sinh thì cứ thể hiện, khoe ra thần thông hộ thân của mình làm gì?"
"Nếu không phải đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782378/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.