Giang Sở Dung hơi ngẩng đầu dựa vào cột giường, vạt áo hơi mở ra, để lộ cần cổ trắng nõn.
Hàng mi dài khẽ run, đôi lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp mông lung ánh nước.
Chiếc mũ đội đầu lộng lẫy bằng vàng ròng đã sớm bị tháo xuống vứt sang một bên, mái tóc đen dài rơi tán loạn trên hỉ phục màu đỏ thắm, càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng trong cổ áo.
Đôi môi mỏng đỏ mọng lấp lánh ánh nước cắn chặt, cắn đến bật ra một vết hằn đỏ tươi.
Lúc này Văn Lăng mới ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đang cắn chặt của cậu, thấp giọng nói: "Đừng cắn chặt như vậy, cẩn thận bị thương đấy."
Giang Sở Dung vốn dĩ vẫn còn đang yếu ớt vô lực, nhưng vừa nghe thấy câu này, cậu lại như một con mèo xù lông, há miệng ra hung hăng cắn tới ——
Văn Lăng mất cảnh giác, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe môi chảy ra một chút máu.
Ánh mắt hắn hơi hơi tối lại.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại khôi phục lại vẻ trầm ổn vừa nãy, lại duỗi tay ra ôm lấy Giang Sở Dung, để Giang Sở Dung dựa vào trong lòng mình, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung không hề cảm kích, cậu lại cắn thật mạnh vào vai hắn như để trút giận.
Văn Lăng cảm thấy đầu vai đau nhói, trầm mặc một lát mới nói: "Em luyện thể rồi, bây giờ hàm răng của em cũng có thể sánh với pháp khí cấp Địa. Em định cắn chết phu quân của mình sao?"
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782386/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.