Lúc này, trong cây hòe già.
Sở Thiên Tuyệt bị ném vào một không gian biệt lập, tìm mãi không thấy Sở Thiên Khuyết ở đâu nên không khỏi trở nên hoang mang.
Ngay khi cậu ta định ra tay, đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần trấn an của Sở Thiên Khuyết vang lên.
"Đệ đừng hoảng sợ, vị huynh đài này sẽ trị thương cho ta, đệ yên lặng chờ một chút."
Sở Thiên Tuyệt:?!
Trị thương ư?
Văn Lăng tìm đâu ra một cao thủ như vậy chứ?
Nhưng Sở Thiên Khuyết nói xong câu này liền không nói nữa, cho dù Sở Thiên Tuyệt muốn hỏi nhưng cũng không biết đi đâu để hỏi.
Mà trong cây hòe mặc dù tối tăm, nhưng lại có một bầu không khí rất yên tĩnh và an toàn, sau khi chờ một lúc, không hiểu sao Sở Thiên Tuyệt cũng bình tĩnh trở lại.
Cẩn thận cảm nhận một lúc, Sở Thiên Tuyệt nhận ra huyết khế máu mủ giữa cậu ta và Sở Thiên Khuyết vẫn còn, cho nên cậu ta không còn ý tưởng đấm xuyên qua cây hòe tìm người nữa.
Nhưng trong lòng cậu ta vẫn cực kỳ tò mò —— thương thế của Sở Thiên Khuyết chỉ có cao thủ Ma tộc cảnh giới Thần Vương và cao thủ Nhân tộc hoặc Yêu tộc cảnh giới Khuy Thiên mới có thể trị liệu.
Mười hai vị Thần Vương đang trên đường tới đây, đương nhiên Văn Lăng cũng không có khả năng mời được những vị lão Thần Vương kia.
Vậy thì vị cao thủ này là người của Nhân tộc hay là Yêu tộc?
Có thể là ai chứ?
Thế nhưng nghĩ cả nửa ngày, bất kể nghĩ ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782487/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.