(Phủng: bưng, nâng, bế, ôm. Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, ẩn dụ một đám người vây quanh một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)
Ngày đại hội thu đồ đệ đang đến gần.
Chẳng mấy chốc, Giang Sở Dung đã biết được "Minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương" mà Văn Lăng đã nói vào đêm hôm đó là có ý gì.
Hai ngày qua, Văn Lăng đã lấy danh nghĩa "Tần Lâu Nguyệt" để gửi thư mời cho tất cả các Hoàng Tử ngoại trừ Sở Thiên Khuyết và Sở Thiên Tuyệt, cũng gửi cho một số công tử nhà Thần Vương có tiếng tăm.
Nội dung của bức thư cực kỳ ái muội buồn nôn.
Mở đầu là "Ngưỡng mộ Điện hạ đã lâu/ Công tử phong độ trác tuyệt, ngày đêm thương nhớ, mong được gặp mặt", v.v.
Sau khi tự mình đọc những bức thư này, Giang Sở Dung líu lưỡi không nói nên lời ——thật sự không thể ngờ đây là những thứ mà Văn Lăng có thể viết ra.
Quả nhiên, tiểu Thiên Ma nhìn thì đơn thuần, nhưng thực tế lại muộn tao, chậc chậc.
(Muộn tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm nhiệt tình như lửa)
Cơ mà, lúc này Giang Sở Dung một tay chống cằm, cầm một tờ giấy viết thư, tò mò hỏi: "Thứ này hữu dụng không? Cháu trai mà biết được, sẽ không giận chúng tôi bôi nhọ thanh danh của gã chứ?"
Văn Lăng nhàn nhạt nói: "Chúng ta giúp gã kết giao với nhiều Hoàng Tử quý tộc như vậy, gã nên cảm ơn chúng ta mới đúng."
Giang Sở Dung bật cười: "Cũng phải."
Lời này vừa dứt, bên ngoài liền truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782513/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.