Bị bao nhiêu ánh mắt dò xét, khinh thường và ghen ghét nhìn chằm chằm nhưng Giang Sở Dung không hề tỏ ra khiếp sợ, ngược lại, cậu còn thoải mái bước lên phía trước hỏi vị Ma Tướng đang canh giữ Thần Tàng Lâu: "Ma tướng tiền bối, làm thế nào để lên được tầng hai của Thần Tàng Lâu?"
Ma Tướng liếc nhìn Giang Sở Dung, lạnh nhạt nói: "Tầng hai của Thần Tàng Lâu mỗi ngày chỉ mở hai canh giờ từ giờ Hợi đến giờ Tý, bây giờ chỉ mở tầng một. Hơn nữa những thứ ở tầng một đã đủ tốt rồi, đủ cho Động Uyên dùng rồi."
Rõ ràng là đang ám chỉ Giang Sở Dung.
Lập tức xung quanh nổi lên một trận châm biếm.
"Ngay cả quy củ cũng không biết, gã thật sự đi cửa sau vào phải không?"
"Nếu đúng là vậy thì gã bị Phạn huynh đánh chết cũng là chuyện tốt, còn có thể lưu lại hồn phách hoàn chỉnh cho Thần Vương Tần Đô đưa đi đầu thai. Còn nếu như gã tham gia đại hội thu đệ tử, những ma tu khác chắc chắn sẽ đánh gã đến hồn phi phách tán."
"Thi đấu với loại rác rưởi này chính là nỗi nhục của đời ta."
Tất cả những lời chế giễu này đều lọt vào tai Giang Sở Dung, nhưng Giang Sở Dung không hề tức giận mà chỉ liếc nhìn Văn Lăng đang ở bên cạnh.
Văn Lăng không hề nhúc nhích.
Thấy vậy, Giang Sở Dung không khỏi giật giật khóe môi, hiếm khi không "huênh hoang" nữa mà chỉ giả vờ như không nghe thấy những lời nói đó, lười biếng nói: "Đã như vậy thì chúng ta đi thôi nô nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782556/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.