Nhưng nhớ tới còn có chính sự phải làm, Văn Lăng cũng không suy đoán tâm tư của Giang Sở Dung nữa.
Lúc này, hắn chỉ nhìn thật sâu vào mắt Giang Sở Dung một cái, sau đó xoay người đi tới mũi thuyền, giơ tay ném ra một tấm lệnh bài màu đen viền vàng về phía thành trì.
Lệnh bài gặp gió liền biến to, trong nháy mắt đã lớn hơn gấp nhiều lần, bắn ma khí dày đặc ra tứ phía.
Ma tộc trong thành trì cảm ứng được lệnh bài này liền nhao nhao báo cáo.
Không lâu sau, một chiếc thuyền ba tầng vàng son lộng lẫy từ ven bờ thành trì bơi ra, trên mũi thuyền đứng một ma tu xinh đẹp diêm dúa, hoa hòe vây quanh.
Ma tu nhìn thấy thuyền bạch ngọc của Văn Lăng hai mắt liền sáng trưng, lớn tiếng gọi: "Thúc ơi, bên này!"
Giang Sở Dung nghe thấy xưng hô này của ma tu liền giật mình một cái, có chút hoài nghi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đâu có ai nữa.
Mà ma tu kia dường như rất gấp gáp, chạy nhanh hai bước liền phi thân lên, nháy mắt đã biến thành một luồng ma khí đáp xuống thuyền bạch ngọc của Văn Lăng.
Động tác của gã có hơi mạnh, khiến cho thuyền bạch ngọc lắc lư cả lên.
Sau khi ma tu đáp xuống liền lập tức quỳ một gối xuống, mặt mày hớn hở hành lễ với Văn Lăng: "Thúc thúc! Sao thúc tới mà cũng không nói trước? Sớm biết vậy Lâu Nguyệt đã phái người đến đón thúc rồi."
Giang Sở Dung:?
Giang Sở Dung liếc nhìn thanh niên ma tu, rồi lại nhìn Văn Lăng, trong lòng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-cuom-mat-tam-ma-cua-nhan-vat-chinh/1782576/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.