Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tang Nhị nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói vừa mềm vừa ấm, "Đệ đang nói đến Ninh Ngang sao? Cậu ấy vốn chẳng khác đứa trẻ là bao, mà khi đứa trẻ đã nhìn đến thứ thích chúng đều sẽ ôm khư khư không muốn buông"
"Đứa trẻ?", Tạ Trì Phong lẳng lặng siết chặt chuôi kiếm, đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng thất bại, hắn lạnh lùng nói, "Cậu ta dù có giống trẻ con thế nào cũng không phải là trẻ con nữa.
Tỷ cớ gì vẫn để mặc cậu ta ôm mình như vậy?"
Ngay cả hắn cũng không rõ, ngọn lửa giận vô danh trong lòng này bắt nguồn từ đâu.
Hắn không ghét Ninh Ngang, nhưng lại cảm thấy hình ảnh bạn có nãy...!cực kì chướng mắt.
Khiến hắn cả người đều thấy khó chịu.
Tang Nhị khẽ chớp mắt, có chút không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, "Trì Phong, đệ đang tức giận sao?"
Tạ Trì Phong chợt sững người, sau đó cứng nhắc phủ nhận, "Không có"
Tang Nhị, "..."
Lúc này, Ninh Ngang đã từ quầy bánh rán trở lại, cậu đem một túi giấy nóng hầm hập nhét vào lòng Tang Nhị, nhiệt tình nói, "Tang Tang, cái này cho tỷ đó, tỷ cầm ăn đi
Tạ Trì Phong không nói gì, trực tiếp xoay người bỏ đi.
"Cảm ơn đệ nha, Ninh Ngang, mấy ngày nữa tỷ sẽ lại đến thăm đệ, đệ phải ngoan ngoãn đó!", Tang Nhị hơi bóp cánh tay Ninh Ngang sau đó vội vàng đuổi theo Tạ Trì Phong, "Trì Phong, đợi ta với, đệ đừng đi nhanh như vậy chứ"
"..."
Tạ Trì Phong không buồn hé răng, nhưng tốc độ đã chậm hơn một chút.
Tang Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-phao-hoi-la-ta-chet-di/1783677/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.