Không chỉ có cậu thấy vui vẻ, đám người hóng chuyện trên mạng xã hội cũng hóng đến hạnh phúc, ha ha hi hi ầm ĩ trong phần bình luận, ngập tràn hơi thở hân hoan.
Chỉ có Lục Cảnh Nam là chẳng vui xíu nào.
Không, có lẽ còn phải thêm cả Triều Thu nữa.
Triều đại lão [1] thật sự không biết câu mình vừa nói có chỗ nào nghe buồn cười.
[1] Gốc 大佬- đại lão: chỉ người có bối phận cao, đứng đầu một nhóm hay tập đoàn (nói chung là có quyền lực nhất định nào đó),kiểu như "ông trùm" hay thủ lĩnh xã hội đen chuẩn.
老大- lão đại được dùng với 3 nghĩa: 1, Là người lớn nhất trong nhóm anh chị em ruột.
2, Thủ lĩnh xã hội đen.
3, Bạn bè gọi để châm chọc nhau.
=)))
Nếu các bạn để ý thì khi người khác gọi Triều Thu thì sẽ dùng lão đại, còn Triều Thu thì thường tự xưng là đại lão.
Như vậy thì Triều Thu luôn tự coi mình là ông trùm chuẩn, còn tác giả chỉ coi ẻm là ông trùm nửa vời thôi.
Chẳng lẽ sự uy nghiêm của y còn chưa đủ khiến người ta thuyết phục sao?
Y nhìn tên O đang cười lăn cười lộn trên giường, lần đầu tiên trong đời tự hoài nghi mị lực cường A của chính mình.
..........!Chẳng lẽ câu mà y nói lại hề hước đến thế cơ à?
Cảm giác suy sụp sâu sắc, Triều đại lão cuối cùng không nhịn nổi nữa, vỗ lưng khuê mật của mình một cái.
"Dậy," Trầm Thu trầm giọng nói, "Đừng cười nữa."
Tóc Ôn Hân bị xoa đến rối bù lên, cứ như một đám lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-thu-bi-dung-hong-dau-oc/9124/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.