Nhóm bọn bắt cóc không muốn sống lúc này còn đang tụ tập ngồi xổm trên đất để nói chuyện phiếm.
"Người im lặng rồi?"
"Im lặng im lặng." đàn em vội nói, "Có khi khóc mệt quá nên ngủ rồi."
Một người cao lớn khác nghe vậy không nhịn được nói: "Đã khóc ngất đi rồi, có cần cho cậu ta chút đồ ăn không?"
Nó là một Alpha vẫn chưa lấy được vợ đâu đó, việc bảo vệ Omega gần như là bản năng rồi, không suy nghĩ gì nhiều đã nói ra.
"Cho ăn cái đéo gì!" Lão đại đạp một phát, "Chúng ta là bọn bắt cóc —— mày nghĩ chúng ta đến đây để làm từ thiện ban phát tình yêu à!"
Lại còn cho đồ ăn, sao mày không đòi lên chầu trời luôn đi?
Đàn em bị đá một phát, không nhịn được uất ức, "Không phải do em không có kinh nghiệm sao....."
Nó nhỏ giọng nói: "Lão đại, trói người ta như vậy, chúng ta thật sự sẽ không bị đánh sao?"
"Sợ cái chó gì." Lão đại cầm đầu quay mặt ra, hung thần ác sát lôi kéo vạt áo của mình, lộ ra hình xăm một con thú thật lớn ở trên lồng ngực, "Mày nhìn xem, đây là cái gì?"
Đàn em không chắc chắn nói: "Chó?"
"Là sói," lão đại giật quần áo của chính mình, gào thét, "SÓI!"
Âm thanh của đàn em ngày càng yếu đi.
"Nhưng nhìn không thấy giống lắm...."
Trơn nhẵn bóng loáng, lại còn căng tròn.
Với cái hình thể này, có bị nói là mập thì cũng đã xem như coi trọng lắm rồi.
"Không được phép béo à?" Lão đại lại cài áo lại lần nữa, liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-thu-bi-dung-hong-dau-oc/9141/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.