Phóng viên bên trong màn hình lớn còn đang luôn mồm khích lệ: "Đây quả là một hành động dũng cảm không vụ lợi.
Cậu ấy, một Omega lại có thể dũng cảm đi vào đầm rồng hang hổ, dũng cảm đối mặt với phần tử xấu xa hung ác chỉ vì bạn bè của chính mình, cậu ấy đã dùng chính tình yêu thương để sáng tạo nên một kỳ tích vĩ đại mà trước nay chưa từng có.
Đến mấy trăm năm sau, chúng ta vẫn sẽ nhớ rõ rằng trên tinh cầu Thủ Đô này có một nhân vật tài giỏi đến như vậy....."
Đàn em ăn dưa: "....!Woa, cả nhà tao đang cảm thấy kinh hoàng."
Bọn họ đứng dưới màn hình lớn hai mặt nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẽ ngỡ ngàng.
Mãi một lúc lâu sau, có đàn em dè dặt hỏi: ".....!Tổ chức của chúng ta còn đoạt thêm cả mấy loại giải thưởng như thế này sao?"
Hình như không tương xứng với Nanh Sói cho lắm.
Vương Đại Vi dùng tay đập một phát vào gáy bọn họ.
"Bọn mày biết cái đéo gì," gã nói, "Đây chính là chỗ lợi hại của lão đại ——"
Gã chỉ tay về phía vẻ mặt viết đầy dòng chữ "Muốn chạy, hãy để tui được rời đi" trên mặt Triều Thu.
"Mày nhìn xem, khi bọn mày gặp cậu ấy thì có nghĩ rằng một người trông có vẻ thiện lương, dũng cảm, lại còn cầm danh hiệu nhân vật gây xúc động của năm ở tinh cầu Thủ Đô lại là một đại lão siêu cấp tài ba hay không hả?"
Các đàn em đồng loạt lắc đầu.
"Tất nhiên là không rồi!" Vương Đại Vi vỗ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-thu-bi-dung-hong-dau-oc/9143/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.