Giang Bất Du cũng nhìn Lục Xuyên, ánh mắt kia cậu đã quá quen thuộc rồi, đó là dục vọng không hề che giấu của Lục Xuyên.
Giang Bất Du hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, xung quanh cậu dường như có thêm một bức tường vô hình, không ai có thể phá vỡ.
Đó là cơ chế tự bảo vệ của cậu.
"Buỗi diễn tập thứ hai chính thức bắt đầu, các bộ phận vào vị trí.
"
Lục Xuyên cầm bản thảo nhỏ bước lên sân khấu bắt đầu lời dẫn chương trình, bản thảo nhỏ trong tay anh giống như một vật trang trí, bởi vì anh sớm đã thuộc hết lời dẫn rồi.
Buổi diễn tập trôi qua rất nhanh, qua hơn 1 giờ sau, liền đến lượt Giang Bất Du.
***
Buổi diễn tập thứ hai tiến hành vô cùng thuận lợi, cô Lưu vô cùng vui vẻ, cô vẫy vẫy tay, "Giải tán.
"
Giang Bất Du bước ra khỏi hội trường, liền nhận được điện thoại của giáo viên cố vấn.
Hẳn là thông báo cho cậu về việc chuyển ký túc.
"Alo, em chào cô.
"
"Bất Du à, đơn xin chuyển ký túc của em không được thông qua, hơn nữa tôi điều tra qua rồi, các bạn cùng phòng của em nguyện ý bao dung thói quen ngủ của em, như vậy trước đi, quả thực không ổn thì lại nộp đơn, có được không?"
"Cô ơi, nhưng mà em thật sự! "
"Sao vậy? Xin lỗi em, bây giờ cô phải đi họp, khi nào có thời gian lại nói nhé?"
Sau đó, cúp điện thoại.
Giang Bất Du cắn răng trở về ký túc xá, không đổi được? Sao có thể không đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206024/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.