Nhìn gương mặt kia, trái tim Giang Bất Du không thể khống chế được mà đập loạn, chẳng qua là có rung động ra sao thì cậu cũng không quên được người này vừa nãy đã nói chuyện với cậu thế nào.
"Sao nào?" Giang Bất Du ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Xuyên.
Hai người lúc này mới xem như thực sự nhìn rõ diện mạo đối phương.
Lục Xuyên nhìn chằm chằm Giang Bất Du, không, chính xác mà nói thì là nhìn chằm chằm nốt ruồi lệ dưới mắt trái của cậu.
Anh nhìn nó rất lâu mới dời ánh mắt nhìn cả khuôn mặt Giang Bất Du.
Người này trông không nhu hòa như Diệp Thần, ngược lại cả người toát ra vẻ hung hãn, khóe mắt nhướng lên, cộng thêm nốt ruồi lệ kia, khiến cho sự hung hãn này phóng đại vô hạn.
Anh rất không thích.
Nhưng mà, nếu như che đi đôi mắt kia, thì trông khá giống với Diệp Thần.
"Cậu vừa nãy là muốn hẹn tôi sao?" Lục Xuyên nhàn nhạt nói.
Đây là hối hận không tiếp rượu của cậu sao? Giang Bất Du thầm nghĩ.
"Quy tắc của Ninh Hội, tiên sinh không biết sao? Nhưng mà tiên sinh hình như không có tiếp rượu của tôi, vậy nên, ước định này không thành được rồi.
" Giang Bất Du cười nói.
"Không, tôi có chút hối hận rồi.
" Lục Xuyên vươn tay che đi hai mắt Giang Bất Du, quả nhiên, nếu chỉ lộ ra nốt ruồi lệ kia thôi thì rất giống.
Khi Lục Xuyên lấy tay che mắt Giang Bất Du, cậu vô thức nhắm mắt lại, mất đi một trong năm giác quan, các giác quan còn lại trở nên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206027/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.