Giang Bất Du thở ra một hơi, nhìn Lục Xuyên đang nằm trên sô pha có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút, cậu quyết định chuyển đem người chuyển lên giường.
Ôm một cơ thể nặng hơn 70 cân lên quả thực không dễ dàng, nhưng mà cậu luyện vũ đạo nhiều năm như vậy sức lực cũng không nhỏ, Giang Bất Du kéo cánh tay Lục Xuyên khoác lên vai mình, lại dùng lực, cõng Lục Xuyên lên.
Giang Bất Du đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó cởi áo và quần ra.
Giường dù sao cũng thoải hơn là sô pha, Giang Bất Du nhìn thấy hai mày vẫn luôn nhíu chặt của Lục Xuyên dãn ra, cậu cũng bất giác lộ ra một nụ cười.
Cậu không biết mình bị làm sao, rõ ràng trước giờ không bao giờ đem người về nhà, nhiều nhất chỉ đưa người đến khách sạn, thế mà lại đem đối tượng từng tình một đêm về, còn để người ta ngủ trên giường mình.
Cậu nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lục Xuyên, ma sai quỷ khiến, cậu nằm xuống bên cạnh Lục Xuyên.
Sáng sớm.
Sau một hồi nôn nao, Lục Xuyên ôm đầu ngồi dậy, đầu rất đau, nhưng mà vẫn còn ở mức độ chấp nhận được.
Men rượu thật là một thứ tốt.
Anh nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hai mày nhíu chặt lại với nhau, đây là đâu vậy.
Anh nhớ ra hôm qua anh kéo Giang Bất Du đi uống rượu, xuất thần nhìn nốt ruồi của Giang Bất Du, rồi dần dần mất đi ý thức.
"Anh tỉnh rồi.
"
Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Giang Bất Du mặc một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206031/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.