Vị trí này của cậu ở trên sân khấu vừa nhìn liền có thể thấy, cậu tràn ngập mong chờ nhìn qua, nhưng mỗi lần ngước mắt lên, chỉ nhìn thấy một chỗ ghế trống.
Nói không thất vọng là giả, nhưng mà, có lẽ Lục Xuyên thật sự có việc phải làm.
Sau khi xuống sân khấu, có rất nhiều vũ công nói chuyện với Giang Bất Du.
"Cảm giác thầy Giang lại tiến bộ rồi.
"
"Đúng đó đúng đó, lúc chào hạ màn, cái phong thái kia.
"
Một người khác nói, "Ấy, không hiểu đúng không, bây giờ đã không có kỹ thuật nào làm khó được Giang thủ tịch rồi, anh ấy bây giờ đang tiến vào cảnh giới thâm sâu hơn rồi, các cậu không phát hiện ra à?"
Vũ công nữ cười nói, "Thứ thâm sâu mà anh nói, là tình cảm nhỉ.
"
"Đúng đó, vũ công có thể khiến khán giả đồng cảm, vậy mới là vũ công thực thụ, giống như những diễn viên giới giải trí đó.
"
"Tôi còn cách cảnh giới này một đoạn nữa.
" Vũ công nữ cụp mắt nói.
"Đừng nghĩ như vậy, việc sớm muộn thôi.
"
Giang Bất Du yên lặng nghe các vũ công trẻ tuổi buôn chuyện, cậu đang nhìn điện thoại, Lục Xuyên còn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Tin nhắn thường cũng không trả lời, wechat cũng không add, đã hai tiếng rồi.
Thợ trang điểm ở bên cạnh vừa tẩy trang cho Giang Bất Du vừa nói, "Sao vậy Bất Du? Có chuyện gì sao.
"
"Ồ, không có gì.
" Giang Bất Du đặt úp điện thoại xuống mặt bàn, "Còn phải tẩy bao lâu nữa.
"
Cậu muốn về nhà, muốn xem Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206042/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.