"Được." Giang Bất Du gật đầu, nghiêng người mở cửa xe.
"Anh rất thích trang trí của nhà hàng này, hơn nữa món ăn cũng rất ngon." Phương Vân Khê vừa đi vừa nói.
"Trang nhã nhưng không mất đi cao quý, quả thực là nhà hàng rất có đặc trưng." Giang Bất Du nhìn xung quanh chân thành khen ngợi.
"Hahaha." Phương Vân Khê vui vẻ cười, "Em hiểu anh."
Lúc hai người đang nói chuyện, nhân viên phục vụ nhà hàng ở bên cạnh giơ tay chỉ dẫn, "Phương tiên sinh, phòng riêng ngài đặt trước ở bên này."
"Được, cảm ơn."
Anh ấy còn đặt phòng riêng? Giang Bất Du thầm nghĩ.
Phương Vân Khê săn sóc kéo ghế ra, ý bảo Giang Bất Du ngồi xuống.
"Phương tổng, không cần..."
"Mau ngồi, lẽ nào em muốn để anh cứ đứng như vậy sao?" Phương Vân Khê cười nói.
Giang Bất Du chỉ đành ngồi xuống, "Cảm ơn Phương tổng."
Phương Vân Khê không nhịn được xoa đầu Giang Bất Du, "Cảm ơn cái gì? Hơn nữa, không phải đã nói không gọi anh là Phương tổng à?"
"...Anh Vân Khê."
"Này mới đúng chứ." Phương Vân Khê hài lòng cười, sau đó cũng ngồi xuống, "Em thích ăn cái gì, gọi đi."
Giang Bất Du gọi vài món tượng trưng sau đó đưa menu cho Phương Vân Khê.
Trong quá trình phục vụ lên món, hai người vẫn luôn nói chuyện, bởi vì hai người khác lĩnh vực, cho nên Phương Vân Khê không ngừng nói những thứ liên quan đến vũ đạo, thi thoảng cũng sẽ nói một vài tin tức bên lề về minh tinh.
Phương Vân Khê người này chỉ cần muốn bắt chuyện với một người, thì rất biết tìm chủ đề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206065/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.