Còn đang mải nghĩ, Lục Xuyên không chú đến y tá đi vào.
"Bình này truyền xong rồi đổi bình khác." Y tá nói.
"Được." Lục Xuyên gật đầu.
Khoảng 10 phút sau, Lục Xuyên đổi bình thuốc khác cho Giang Bất Du, sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi Lục Xuyên đi, Giang Bất Du mở mắt ra.
Từ khi y tá vào cậu đã tỉnh rồi, chỉ là đơn thuần không muốn mở mắt, bởi vì cậu biết Lục Xuyên ở bên cạnh.
Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Lục Xuyên một chút nào.
Một chút cũng không muốn đối diện với những chuyện rối rắm kia.
Ngày mai còn phải thi đấu, nghĩ những động tác vũ đạo... nghĩ đi...
Mẹ nó, sao cái gì cũng không chui được vào đầu.
Toàn là Lục Xuyên.
Có cười, có tức giận, có tràn ngập dục vọng, còn có Lục Xuyên đứng sóng vai với Diệp Thần.
"Em không nhìn ra Lục Xuyên vô cùng quan tâm đến Diệp Thần sao?"
"Mày có thể đừng nghĩ nữa không, không phải chỉ lad thất tình thôi sao?" Giang Bất Du bực dọc nói.
"Thầy... thầy Giang, anh sao vậy?"
Giang Bất Du lập tức quay đầu, "Tần Phi à."
Tần Phi gật đầu, đi đến bên giường bệnh tìm một cái ghế ngồi xuống, "Lúc ở khách sạn em nghe nói anh nhập viện, sau đó nghe ngóng một chút, liền đến đây."
"Ồ, như vậy à, tôi không sao, không cần đặc biệt tới thăm tôi." Giang Bất Du ho mấy tiếng, nhận ra truyền nước nên cổ họng hơi khô, vừa muốn rót nước, Tần Phi liền nhanh tay cầm lấy bình giữ nhiệt trước.
"Thầy Giang, em rót nước cho anh." Tần Phi nói.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-than-trong-sinh-luc-tong-day-dua-khong-ngung/2206070/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.