🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Dù sao thì… nhìn thương hiệu của cô ta, chắc hai năm nay cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đâu nhỉ?”

“Khương Tế Đường!” – Khương Kỳ Hoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng rồi cố gắng kìm lại, nói tiếp:

“Em về với anh đi. Anh sẽ bảo Nhược Dao xin lỗi em. Dù gì ba mẹ cũng từng nuôi em vài năm, chi phí sinh hoạt của em cũng không ít. Mẹ gần đây sức khỏe kém, bà muốn gặp em một lần.”

Nghe đến đây, tôi ngẩng đầu lên lần nữa, bình thản nói:

“Anh quên rồi à? Năm nhất đại học, Khương Nhược Dao nói mất sợi dây chuyền, cuối cùng ‘vô tình’ tìm thấy trong phòng tôi.”

“Mẹ liền nói sẽ cắt tiền sinh hoạt của tôi. Và sau đó cũng chẳng bao giờ khôi phục lại.”

Khương Kỳ Hoài rõ ràng nhớ chuyện này — anh ta sững người:

“Sau đó… không được khôi phục lại thật sao?”

Nhưng chưa kịp nói thêm, anh ta lại chống chế:

“Nhưng… khi đó sợi dây chuyền thực sự ở trong phòng em…”

Giọng nói càng về sau càng nhỏ lại.

Bởi vì… giờ sự thật về thiết kế bị đánh cắp sau hơn hai năm đã sáng tỏ — hình ảnh “hoàn hảo” của Khương Nhược Dao trong lòng anh ta đã rạn nứt.

Một người đã có thể ăn cắp bản thiết kế rồi còn quay sang đổ lỗi cho nạn nhân, thì chuyện cô ta vu khống tôi ăn cắp… chẳng phải cũng có khả năng rất cao sao?

Có quá nhiều chuyện, thật sự không chịu nổi nếu bị truy xét lại.

Ngày đó tôi khóc sưng cả mắt, nói rằng mình không hề lấy —

Nhưng không một ai tin tôi.

Tôi nói:

“So với tôi, số tiền mỗi năm mà ba mẹ đầu tư vào ba anh em các anh vượt xa không biết bao nhiêu lần. Nếu cảm thấy thiệt, cứ kiện tôi ra tòa, yêu cầu hoàn trả.”

Tôi biết họ sẽ không kiện.

Gia đình họ Khương — vẫn còn giữ sĩ diện.

Lần này, Khương Kỳ Hoài cuối cùng cũng rời đi.

Không còn quấy rầy tôi nữa.

Tôi bận rộn cùng đội ngũ đi thi đấu, khoảng thời gian đó cực kỳ căng thẳng — nhưng may mắn là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi giành được giải thưởng ấy, tôi mới thật sự bắt đầu được chú ý trong giới thời trang.

Bà Tô và ông Lý lại tiếp tục lên đường du lịch, trước khi đi không quên dặn tôi:

“Phải tận hưởng tình yêu của mình cho tốt, đừng áp lực gì cả.”

Lý Tự lười biếng tựa vào khung cửa nhà tôi, tiễn ba mẹ đi như một “anh hàng xóm nhiều chuyện”, còn hóng hớt vài câu về hành trình của họ.

“…”

Thời gian cứ thế trôi qua, không nhanh không chậm.

Thêm một cái Tết nữa lại đến.

Lý Tự mặc chiếc áo phao đỏ rực rỡ, kéo vali sang nhà tôi ăn Tết cùng tôi.

Ba mẹ anh năm nay đang ở Thụy Sĩ.

Người con hiếu thảo này nói:

“Anh cảm thấy chắc là em nhớ anh nên mới đến. Còn ba mẹ anh thì chả thèm nhớ gì anh cả.”

Đêm giao thừa đó thuộc về riêng hai đứa tôi. [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://www.caotruyen.com.vn/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/chuong-14.html.]

Chúng tôi cuộn tròn trên sofa, cùng mèo xem lại chương trình gala đón Tết được ghi hình từ trước.

Do lệch múi giờ, ở bên kia bán cầu thì Tết đã qua từ lâu rồi.

Những ngày thế này — thực ra rất yên ổn và dễ chịu.

Chỉ là, bên nhà họ Khương thì vẫn chưa chịu yên.

Một hôm, tôi nhận được một cuộc gọi.

“Tế Đường, con thật sự không muốn về nhà sao?” – là giọng mẹ ruột của tôi.

Nghĩ cũng lạ — cuộc đời tôi có đến hai cặp ba mẹ.

Thế mà duy chỉ có bà Tô là người duy nhất khiến tôi cảm nhận được sự bao dung thật sự của một người mẹ dành cho con cái.

Tôi đáp:

“Con đã có công việc và cuộc sống riêng, vậy thì về để làm gì?”

“Anh cả con nói với mẹ, rằng bao năm qua con đã chịu nhiều ấm ức. Con về đi, ba mẹ sẽ bù đắp cho con… được không?”

Tôi vẫn giữ thái độ lễ phép:

“Không cần đâu ạ. Cảm ơn.”

“Chẳng lẽ… con muốn cả đời không qua lại gì với gia đình mình sao?”

Người mẹ vốn luôn tao nhã của tôi, giờ trong giọng nói lại mang theo sự nghẹn ngào.

“Con là do mẹ sinh ra. Chẳng lẽ… đến huyết thống này con cũng không nhận nữa sao?”

Lời bà nói khiến tôi một lần nữa nhớ lại sáu năm sống ở nhà họ Khương.

Cuộc sống có thể gọi là xa hoa, đủ đầy — nhưng nếu đem so với ba người con còn lại, sự chênh lệch thật sự quá rõ ràng.

Tôi vẫn luôn thắc mắc:

Nếu đã cảm thấy tôi không xứng với gia đình danh giá đó.

Vậy tại sao còn đưa tôi về?

Tại sao lại chẳng chịu cho tôi dù chỉ một chút bao dung, một chút tin tưởng?

“Giá như chưa từng thì tốt rồi.” – tôi vô thức lẩm bẩm. 

“Con nói gì?” – giọng mẹ tôi bên kia điện thoại đầy kinh ngạc.

“Không có gì. Vậy thôi, nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với con nữa.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Gần đây, tôi cũng ít livestream hơn.

Rồi một đêm, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ Trung Quốc.

Giọng nói bên kia khiến tôi hơi bất ngờ — là Khương Uẩn Châu.

Anh ta hình như đã uống rượu, cảm xúc rất kích động, gào lên hỏi tôi có phải muốn nhìn thấy gia đình họ tan vỡ không.

Nói Khương Nhược Dao bị huỷ hôn rồi, tôi hài lòng chưa?

Anh ta là người thân thiết nhất với cô em gái ấy.

Tôi chỉ trả lời một câu:

“Anh còn nhớ cô gái mà anh từng thích hồi mới tốt nghiệp đại học không?”

“Thật ra cô ấy cũng thích anh. Cô ấy đã nhờ Nhược Dao đưa thư tình cho anh.”

“Tôi đã thấy Nhược Dao xé nó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.