Không rõ ai là người đầu tiên phát hiện ra sự trùng hợp kỳ lạ ấy, nhưng hiện tại — câu chuyện đã lan truyền khắp các nền tảng trong nước.
Có người đoán rằng chủ tài khoản này chính là “công chúa Nhược Dao” của họ — nhưng chẳng mấy chốc đã bị phản bác, vì Khương Nhược Dao vẫn luôn ở trong nước.
Lý Tự lại đến.
Anh có vẻ quan tâm đặc biệt đến dư luận trên mạng về tôi.
Anh ôm tôi trước, rồi cúi đầu hỏi:
“Em họ Khương, người trong nước kia cũng họ Khương. Giờ em có thể kể cho anh nghe về gia đình mình rồi chứ?”
Từ trước đến nay, lần đầu tiên tôi có thể dùng một giọng điệu bình tĩnh để kể lại hơn hai mươi năm cuộc đời mình — đầy những tình tiết ly kỳ, lộn xộn.
Nền giáo dục của gia đình Lý Tự rõ ràng khác hẳn.
Sau khi nghe xong, anh lặng người khá lâu, rồi lại ôm tôi lần nữa.
“Vậy em còn giữ lại được chứng cứ trong quá trình sáng tác không?”
Anh vuốt nhẹ gò má tôi, khẽ hỏi:
“Sao em mềm mỏng đến vậy chứ, bị người ta bắt nạt đến mức đó mà cũng không phản kháng.”
“Đường Đường à, em là nhà thiết kế. Danh tiếng rất quan trọng. Anh nghĩ em cần được trả lại sự trong sạch.”
Anh nói tôi là một cái “bánh bao mềm”.
Còn lấy tay chọc nhẹ má tôi, cười nhăn mắt bảo:
“Thật sự mềm thật đấy.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh càng cười vui hơn.
Bộ sưu tập vài bản thiết kế trước kia, hiện giờ đã trở thành những sản phẩm đầu tiên cho thương hiệu mà Khương Nhược Dao đứng tên.
Tôi cũng từng thấy hình ảnh sản phẩm đó — thật lòng mà nói, bản hoàn thiện chẳng giống thiết kế ban đầu của tôi mấy.
Sau đó, tôi cũng không quan tâm nữa.
Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi.
Tôi lục lại tất cả bản ghi màn hình lúc vẽ và các bản thảo cũ vẫn lưu trên máy tính.
Rồi tôi đăng một bài viết mới.
Công khai.
Sau đó, tôi cập nhật lại thông tin cá nhân trên trang chính thức của mình:
Khương Tế Đường.
Còn sự thật thế nào, để mọi người tự suy nghĩ vậy.
Chỉ là… có một chuyện xảy ra khiến tôi hơi bất ngờ:
Không biết ai đã lên tiếng trên mạng xã hội trong nước, tiết lộ bí mật mà nhà họ Khương từng cố che giấu — chuyện giữa tôi và Khương Nhược Dao. [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn – https://caotruyen.com.vn/sau-khi-thien-kim-that-roi-di/chuong-12.html.]
Người đó viết dưới dạng góc nhìn thứ ba, không chỉ đích danh ai cả.
Nhưng tin tức vẫn lan truyền chóng mặt.
Thực ra, trong giới họ cũng không phải toàn những kẻ ngốc.
Làm gì có chuyện một gia đình quyền quý lại “bỗng dưng” nhận nuôi một đứa trẻ hơn mười tuổi mà chẳng có lý do?
Trước đây, họ chỉ nghĩ tôi là con riêng ngoài giá thú của nhà họ Khương.
Không ai ngờ — đây lại là một vở kịch cẩu huyết kinh điển: “thiên kim giả – thiên kim thật.”
Hôm đó, vừa bước ra khỏi studio, tôi bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình — bằng tiếng Trung.
Quay đầu lại, đập vào mắt tôi là một gương mặt… như đến từ một thế giới khác.
Khương Kỳ Hoài.
Tôi không rõ lắm tình hình hiện tại của anh ta, chỉ biết anh ấy đã kết hôn từ năm ngoái.
Khương Kỳ Hoài tiến lại gần, đi một mình, ánh mắt nhìn tôi mang theo cảm xúc phức tạp — có lẽ đến chính anh ta cũng không phân biệt rõ được.
“Tìm em khó thật đấy.” – anh ta mở lời.
Khương Tế Đường của hơn hai năm trước và tôi của hôm nay — đúng là hai người hoàn toàn khác biệt.
Tôi hiểu mình đã thay đổi.
Tôi không biết Khương Kỳ Hoài nhìn tôi như thế nào — người con gái từng bị họ định sẵn phải “biến mất” bằng cách gửi đến một trường đại học tầm thường, để khỏi chướng mắt họ.
Nhưng tôi lại vào được một học viện thiết kế danh tiếng thế giới, và hiện tại đã trở thành một nhà thiết kế có chút tiếng tăm.
“Là em thuê người tung tin thân phận thật của Nhược Dao đúng không?” – anh ta hỏi thẳng.
“Anh đến đây chỉ để nói chuyện đó sao?” – tôi thật sự không hiểu lý do khiến anh ta vượt ngàn dặm đến tìm tôi.
Khương Kỳ Hoài khựng lại, rồi nói:
“Nhược Dao vì chuyện này mà phát bệnh tim, phải nhập viện. Tình hình rất nghiêm trọng. Gia đình nhà họ Triệu vốn đã không ưa gì nó, giờ thân phận bị lộ, họ muốn hủy hôn. Cổ phiếu nhà họ Khương cũng rớt mấy phiên liền. Ba mẹ tức đến mức không dám ra khỏi nhà. Đây là điều em muốn thấy sao?”
Ra là đến… đòi lại công bằng cho Khương Nhược Dao.
“Các người giấu nhẹm thân phận thật của cô ta, vốn dĩ là lừa gạt trong hôn nhân. Người ta đòi hủy hôn chẳng phải quá hợp lý sao?”
Khương Kỳ Hoài nghiêm mặt:
“Em cũng là người nhà họ Khương. Chúng ta là một thể.”
“Có thể là tôi không phải đâu.” – tôi đáp khẽ.
“Tôi nhớ hộ khẩu của tôi là tách riêng. Người một nhà… là các người mới đúng.”
Anh ta đứng sững, nhìn tôi rất lâu.
Một lúc sau, tôi nghe thấy anh ta nói:
“Lúc trước… tụi anh không biết em đã nộp đơn xin du học. Em chưa bao giờ nói muốn đi.”
“Cho dù tôi có nói thì sao? Các người cũng chẳng tin tôi sẽ đậu vào trường đó, chỉ cho là tôi mơ mộng hão huyền.”
“Em đột ngột bỏ đi, không nói tiếng nào. Anh và ba mẹ không thể liên lạc được với em…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.