Trong phòng nghỉ. Vì cuộc nói chuyện tiếp theo không tiện để người khác biết, Hạ Trì tìm một lý do để đẩy Lục Cận ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại cậu và Giang Phương. Giang Phương đứng trước mặt Hạ Trì, như một đứa trẻ vừa làm sai, cúi đầu không dám nhìn. Hạ Trì nhướng mày: Giang Phương thần thần bí bí, nhất quyết không chịu nói. Mãi đến khi Hạ Trì dọa: "Để tôi bảo dì thu thẻ của cậu," Giang Phương mới chịu mở miệng: "Em nói, em nói mà, anh đừng để mẹ em thu thẻ của em. Thật ra cũng chẳng có gì... em chỉ muốn thuê người chụp ảnh khỏa thân của Lục Cận thôi..." Nói xong, cậu ta còn liếc trộm nét mặt của Hạ Trì. Hạ Trì: "..." Thằng nhóc này gan thật to, dám nghĩ đến chuyện chụp ảnh khỏa thân của Lục Cận. Quả là không muốn sống nữa. Thái dương Hạ Trì giật giật, may mà hôm nay cậu tới kịp. "Cậu ghét Lục Cận vì sao?" Hạ Trì hỏi. Giang Phương bị hỏi khựng lại. Công bằng mà nói, từ lúc cậu về nước đến giờ, Lục Cận chưa từng làm khó, thậm chí còn hào phóng cho cậu không ít tiền tiêu vặt. Theo lý thì cậu không nên ghét Lục Cận, nhưng... Nhìn ánh mắt dò xét của Hạ Trì, Giang Phương ấp úng mãi mới nói: "Vì anh ghét anh ta. Hơn nữa, Lục Cận là mà gì vừa tới đã cướp đồ của anh." "Tôi không ghét Lục Cận." Hạ Trì vội vàng phủ nhận, cái nồi này cậu không gánh. Giang Phương kinh ngạc: Câu này là người nói ra được à? Trước đây không
"Cậu định làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981163/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.