Trường đua ngựa có môi trường rất tốt, nhân viên dắt ngựa đứng trên đường đua.
Hạ Trì vừa nhìn đã thấy một con tuấn mã toàn thân đen nhánh.
Từ Chính Thanh bước tới:
"Thế nào?"
Hạ Trì giơ ngón tay cái:
"Ngựa đẹp đấy."
"Đi, tôi chở cậu cưỡi vài vòng nhé?" Từ Chính Thanh chìa tay ra, ra hiệu Hạ Trì vịn vào mình.
Hạ Trì nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, liếc Từ Chính Thanh với vẻ nửa cười nửa không:
"Thôi, tôi biết cưỡi mà."
Vừa dứt lời, cậu liền lật người lên con bạch mã bên cạnh, thậm chí không cần huấn luyện viên đỡ, động tác liền mạch, dứt khoát.
Nhìn là biết người có luyện qua.
Ngồi trên ngựa, Hạ Trì cúi xuống nhìn Từ Chính Thanh.
Ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại khiến người ta rung động.
Lâm Lạc thấy vậy liền cười lớn, vỗ vai Từ Chính Thanh:
"Ha ha ha, cho đáng, bây giờ mất mặt chưa?"
Từ Chính Thanh mặt sầm lại, gạt tay Lâm Lạc ra, rồi leo lên ngựa.
Tuy không được mượt như Hạ Trì, nhưng cũng lộ rõ là có kỹ thuật.
Lâm Lạc cười càng to hơn, càng nhìn Hạ Trì càng thấy thuận mắt.
Thật muốn để mấy người kia tận mắt thấy Hạ Trì bây giờ.
Ba người cưỡi vài vòng, Lâm Lạc đề nghị chụp chung một tấm đăng lên vòng bạn bè.
"Nhớ chụp tôi cho đẹp đấy." Hạ Trì hơi nghiêng người, để bên mặt phải chiếm phần lớn khung hình — mặt phải của cậu đẹp hơn mặt trái.
Lâm Lạc bật cười:
"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, với cái mặt này của cậu, muốn chụp xấu cũng khó lắm."
Chụp xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981166/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.