Hạ Trì vừa nói vừa bước xuống lầu, đi tới bên cạnh Lục Cận. Vừa đến gần, cậu đã ngửi thấy mùi rượu.
"Anh uống rượu à?"
Cậu đứng trước sofa, cúi xuống nhìn người đang nằm. Đến gần mới thấy Lục Cận khác hẳn bình thường: đôi mắt vốn sắc bén giờ hơi đờ đẫn, hàng mi dày dưới ánh đèn hắt ra bóng mờ, khiến đáy mắt thêm u tối. Ánh nhìn anh vẫn dừng ở một điểm trong khoảng không, chẳng hề nhận ra cậu đã lại gần.
Hình ảnh ấy làm anh mất đi khí thế khó gần thường thấy, thậm chí còn phảng phất nét yếu đuối.
Hạ Trì mím môi, giơ tay vẫy trước mặt anh: "Này, say rồi à?"
Lục Cận khẽ nhắm mắt lại như để trấn tĩnh, rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Khuôn mặt điển trai bỗng phóng đại ngay trước mắt khiến Hạ Trì giật mình lùi một bước, tim cũng khẽ run theo.
"... Hạ Trì?" – giọng anh khàn khàn, như người đã lạc trong sa mạc lâu ngày, khô khát và lẫn chút cát bụi.
Cả hai đều im lặng trong giây lát. Thấy vậy, Hạ Trì quay người vào bếp, pha một ly nước mật ong đặt trước mặt anh.
"Uống đi, không có độc đâu."
Lục Cận cầm ly, hơi sững lại trước độ ấm vừa vặn trong tay. Anh uống cạn, khẽ ho một tiếng, giọng trầm đã trở lại: "Cảm ơn." Rồi anh ngập ngừng, bổ sung: "Ban ngày tôi để điện thoại ở chế độ im lặng."
Hạ Trì thoáng sững người – đây là đang giải thích vì sao không trả lời tin nhắn sao? Dù cậu không để tâm lắm, nhưng trên gương mặt lại lộ chút thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981168/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.